Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Cho đến hiện tại, chắc chắn tình cảm mà cha dành cho tôi sẽ không bao giờ phai mờ. Tôi vẫn luôn nhớ đến những hình ảnh và kỉ niệm đẹp đẽ nhất mà cha con tôi đã từng trải qua. Tôi muốn thốt lên rằng "Con yêu cha. Cha chính là người đàn ông vĩ đại và tuyệt vời nhất cuộc đời con".
***
Tôi tự hỏi tại sao cha lại ít được nhắc đến trong các tác phẩm nghệ thuật như vậy? Cha là người vất vả, cực khổ và mang trên vai mình một vai trò trách nhiệm vô cùng lớn lao. Cha là trụ cột trong gia đình, là bờ vai vững chắc mà tôi luôn muốn dựa vào.
Khi còn nhỏ, gia đình tôi khó khăn, khi tôi mới sinh ra đã phải nằm viện mấy tháng trời. Khi đó, cha là người ngày đêm chăm sóc và lo lắng tôi, cha vừa đi làm kiếm tiền vất vả, rồi đêm đến lại tới bệnh viện. Lúc ấy, ngày nào cha cũng thức trắng đêm, cứ hễ nhìn tôi trong hộp kính lạnh lẽo là lòng cha lại đau xót đến nghẹt thở.
Những ngày đầu khi tôi bị bệnh, cha cứ khóc mãi, ngày nào khi màn đêm buông xuống là những giọt nước mắt của cha lại rơi, một hạt, hai hạt rồi lại ướt đẫm trên đôi gò má nhăn nheo và ốm yếu đó. Sau hai tháng trời nằm bệnh viện,lúc cha nghe tin tôi có bệnh tình chuyển biến tốt, cha lại khóc vỡ òa như một đứa trẻ vì hạnh phúc, sau bao nhiêu ngày tháng dài đằng đẵng, cuối cùng cha đã không còn mệt mỏi nữa.
Sau khi xuất viện, những ngày đầu cha xin nghỉ làm mà ở nhà chăm tôi. Cha không rời tôi nửa bước, lúc nào cũng nhìn tôi với ánh mặt dịu dàng như thể trong mắt cha bấy giờ chỉ còn lại hình ảnh đứa con bé bỏng của mình.
Đến khi tôi lên 6, bắt đầu bước vào cấp 1, một hành trình dài tiếp theo. Ngày đầu tiên khi tôi bước vào năm học đầu tiên trong cuộc đời, tôi còn nhớ cha đã dắt tay tôi trên con đường làng, hai bên là đồng lúa mênh mông, cha nắm tay tôi đi từng bước, từng bước một về phía ngôi trường, đôi tay chai sạm và khô ráp chạm vào tay tôi: nhỏ bé và nằm trọn trong bàn tay to lớn của cha.
Trên đường đi, cha kể cho tôi rất nhiều chuyện của cha hồi bé, nào là ngày đầu tiên đi học của cha như thế nào hay cả những chuyện lúc cha phạm lỗi bị ông bà nội phạt ra sao. Tôi chỉ cùng cha bước đi và lắng nghe, nhưng những câu chuyện đó lại là những câu chuyện hay nhất mà tôi từng nghe.
Khi qua con đường dài là tới trường cấp 1 của tôi, tôi nhìn cha, cha nói “Cố gắng lên con nhé. Cha tin tưởng con”, rồi tôi từ từ bước qua cánh cổng ấy, tôi đã đi xa nhưng cha thì vẫn nhìn hình bóng bé nhỏ của tôi mà hạnh phúc.
Cho đến hiện tại, chắc chắn tình cảm mà cha dành cho tôi sẽ không bao giờ phai mờ. Tôi vẫn luôn nhớ đến những hình ảnh và kỉ niệm đẹp đẽ nhất mà cha con tôi đã từng trải qua. Tôi muốn thốt lên rằng "Con yêu cha. Cha chính là người đàn ông vĩ đại và tuyệt vời nhất cuộc đời con".
Tác giả: Dương Nhật Minh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn