Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Em sẽ để những nỗi buồn rơi xuống vực sâu để ngày mai ta lại bước đi thật mạnh mẽ. Trời mưa, lòng cũng mưa và phố ướt, trái tim em cũng ướt. Trong căn phòng trọ trống trải, em nghe lưỡi mình đắng ngắt, nghe bản nhạc mưa buồn mà nỗi buồn rơi xuống nhưng sẽ chỉ hôm nay nữa thôi anh nhỉ?
***
Anh à, Sài Gòn mưa rồi. Không hiểu sao những hạt mưa bây giờ lại khiến em thấy buồn đến nao lòng. Em nhớ quê nhà, nhớ mẹ cha, nhớ một thời nông nổi và nhớ cả anh nữa.
Em nhớ lúc nhỏ em cực thích mưa, chẳng biết vì sao nữa có lẽ vì hơi ấm của gia đình, vì giọng cười giòn tan của em hòa vào tiếng mưa hay những thứ khác về bí mật của mưa làm em thích thú.
Mưa! Ngày đó em thích mưa lắm. Trời mưa em có thể nhìn thấy những hạt mưa rơi xuống đất hay trên nóc nhà và cùng với đó là những âm tí tách nghe vui tai, cảm giác như là mưa đang hát, hay đúng hơn là đang khóc cùng em mỗi lúc em buồn.
Em còn thích đi với mưa, lúc đó mưa như là người bạn xoa dịu những nỗi uất ức. Mưa hiền lắm, mưa khóc cùng em, an ủi em. Mưa và em, cô đơn và im lặng.
Hôm nay Sài Gòn lại mưa anh à. Mưa vẫn cứ là mưa thôi nhưng em giờ khác rồi. Em sợ mưa. Em không còn thích mưa nhiều như lúc nhỏ nữa. Có lẽ vì em chợt khám phá ra bí mật của những cơn mưa. Anh có biết mưa có bí mật gì không? Là nỗi buồn và nỗi nhớ.
Mưa! Em một mình, trong căn trọ nhỏ. Tiếng mưa từng giọt chảy xiết men theo bờ tường rồi vỡ òa thấm sâu vào sâu lòng đất. Em lặng thinh,đưa đôi mắt xa xăm nhìn ra ngoài cửa sổ, thu gọn lấy đôi tay ôm choàng lấy đôi vai mỏng manh run nhẹ, lắng nghe tiếng thở dài hiu hắt của một ngày chủ nhật buồn bã.
Em nhớ nhà, em nhớ vầng trán của cha, nhớ bàn tay của mẹ, nhớ những ngày cả nhà quây quần bên mâm cơm nhỏ dưới những cơn mưa đầu mùa ở xóm. Em nhớ những ngày được tắm mưa ướt sũng, chân tay lấm lem mùi đất cát ven sông.
Mưa còn làm em nhớ anh nữa. Có phải mưa bao giờ cũng làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa và nỗi nhớ cứ rộng ra phải không anh? Mưa rồi anh à và lòng em cũng thế.
Ạnh à. Anh hãy để mình được khóc như những cơn mưa, được giận như những cơn bão, vậy được không? Để em được chia sẻ cùng anh từng giọt buồn dai dẳng, được cùng anh gánh gồng đi qua đớn đau. Mọi nỗi buồn sẽ ở lại phía sau. Chắc chắn sẽ như thế.
Em cũng giống như mưa, nhiều lúc tỏ ra mạnh mẽ, cứng rắn, có chút lạnh lùng nhưng lòng mềm yếu mong manh dễ vỡ. Anh từng gọi em là ngôi sao bé nhỏ, vậy em có thể gọi anh là mưa không?
Em sẽ để những nỗi buồn rơi xuống vực sâu để ngày mai ta lại bước đi thật mạnh mẽ. Trời mưa, lòng cũng mưa và phố ướt, trái tim em cũng ướt. Trong căn phòng trọ trống trải, em nghe lưỡi mình đắng ngắt, nghe bản nhạc mưa buồn mà nỗi buồn rơi xuống nhưng sẽ chỉ hôm nay nữa thôi anh nhỉ?
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Phương - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn