Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Từ khi nào mà có nghĩ về anh, em cũng chỉ còn nhớ những kỷ niệm khiến em vui vẻ nhiều nhất. Từ khi nào mà quỹ thời gian của mình đã không còn bị chi phối bởi bóng dáng của anh nữa rồi. Từ khi nào mà mối bận tâm chỉ toàn anh và anh, nay đã được thay thế bằng chính em. Em biết ơn từng giây phút đó đã khiến em trở thành một phiên bản rạng rỡ và tốt hơn mỗi ngày như hiện tại.
***
Em từng hỏi anh “Thế còn cảm xúc của em thì sao?“. Anh chỉ đáp “Anh tệ lắm, vậy nên em tự lo cho cả xúc của mình đi“. Nhưng em thích anh, vì thế mà thích luôn cả cái tệ của anh. Yêu anh nhiều như thế, mà cuối cùng cũng không tránh được chia ly.
Nhiều thứ chẳng thể lấy lại và buộc nó phải vận hành như những gì ban đầu xảy ra. Có những ngày em chẳng thấy thật, mọi thứ xung quanh cứ mờ ảo không rõ ràng. Cảm giác mất mát một điểm tựa, khuyết mất một nửa bên cạnh thật sự rất khó chịu.
Nhiều ngày em làm bạn với đôi mắt thẫn thờ thâm quầng và bài hát da diết buồn vẫn luôn phát dở bên cạnh. Cảm xúc như tê liệt, từng mảnh từng mảnh kí ức đau buồn còn lấp lánh hơn cả ánh mặt trời khiến em quên mất bầu trời trong xanh ngoài kia đẹp như thế nào. Vùi mình vào đống chăn cùng với mớ hỗn độn trong tâm trí, em biết là mình cần thoát khỏi ra, vậy mà cứ quanh quẩn rất lâu không thể làm được.
Ngày tháng ấy, em mải miết chạy trốn nhưng lại quên đem theo trái tim mình đi cùng. Có một dạo cứ rảnh rỗi là em lại gấp hạc giấy. Em mua rất nhiều giấy gấp, cả mấy tập xếp đầy giỏ để trong phòng. Ai cũng tưởng em vẫn tin vào điều ước 1000 con hạc.
Thật ra em nào có muốn ước nguyện gì đâu, gấp hạc là để đầu óc lúc rảnh bớt suy nghĩ về anh. Gấp hạc nhiều đến nỗi số lượng đã vượt xa cả 1000 con, đựng đầy nguyên cả một ngăn tủ. Thế mà chẳng ăn thua gì, là bởi không thể nào thôi nhớ, lý trí mạnh đến thế nào cũng đâu thể điều khiển được điều trái tim muốn. Mọi thứ vẫn ở đấy, em vẫn ở đây, chẳng có điều gì thay đổi cả.
Nhiều lúc em tự vấn bản thân mình rằng không thể quên được anh là một loại yêu thích dị thường, hay là sự cố chấp ngang ngược? Có những thứ quá cũ rồi, em không dám bỏ, lại tự mình sắp ngăn nắp, cất vào sâu trong đáy tim. Mãi sau này mới nhận ra, làm thế suy cho cùng cũng chỉ là để tim mình thêm trĩu nặng nhiều phần. Có những thứ cũ kỹ rồi, vẫn là nên bỏ đi hơn là giữ gìn.
Bước qua từng đoạn chênh vênh, em nhìn lại bản thân và trái tim có nhiều vết xước. Bản thân mạnh mẽ hơn là một loại trải nghiệm cần rất nhiều sự can đảm. Thật tuyệt vì thời gian biết chữa lành vết thương, ký ức cũng rơi dần theo năm tháng.
Guồng quay của người trưởng thành giúp em bận rộn với công việc và có những mối quan hệ mới ít nhiều cũng thêm phần nhộn nhịp xen vào cuộc sống. Từ khi nào mà có ai đó nhắc về anh, em đã có thể bình tĩnh mà lắng nghe và mỉm cười.
Từ khi nào mà vô tình gặp anh trên phố xá nhộn nhịp, em có thể bình thản bước qua mà không cần vội vã tìm nơi ẩn nấp. Từ khi nào mà đối diện với anh, em không cần né tránh bất cứ ánh nhìn hay đôi ba câu hỏi thăm nào cả.
Từ khi nào mà có nghĩ về anh, em cũng chỉ còn nhớ những kỷ niệm khiến em vui vẻ nhiều nhất. Từ khi nào mà quỹ thời gian của mình đã không còn bị chi phối bởi bóng dáng của anh nữa rồi. Từ khi nào mà mối bận tâm chỉ toàn anh và anh, nay đã được thay thế bằng chính em. Em biết ơn từng giây phút đó đã khiến em trở thành một phiên bản rạng rỡ và tốt hơn mỗi ngày như hiện tại.
Hôm nay mở mắt tỉnh dậy, cầm điện thoại lướt facebook một chút, vô tình gặp bài đăng hiện ảnh anh chụp chung với mấy người bạn. Trông anh vẫn thế, vẫn là nụ cười có nắng khiến em từng nhanh chóng bị mê hoặc. Vẫn là bóng dáng ấy nhưng em đã lỡ đánh mất vào một chiều ảm đạm.
Bỗng nhiên thật muốn nhắn một chiếc tin nhắn cho anh. Hỏi anh dạo này thế nào rồi, hỏi anh cuộc sống có gì mới mẻ không? Không phải bởi vì còn muốn quan tâm anh, còn muốn mình được hiện diện trong cuộc sống của anh nữa. Chỉ đơn giản là em muốn xác nhận người con trai đã từng nằm lì trong tâm trí mình vẫn đang hạnh phúc.
Em nói với mọi người rằng: “Em giờ đây chỉ muốn như thế này, muốn bình yên một mình. Chắc là sẽ rất lâu sau nữa mới có thể rung động với ai đó khác”. Mọi người lại bảo em “Rồi nhất định sẽ lại có người đến và yêu thương em thôi”.
Bao giờ và bao lâu nữa, em cũng chẳng vội vàng. Ai rồi cũng sẽ được thuộc về một nơi xứng đáng. Em luôn tin rằng, khi anh hạnh phúc rồi, chắc chắn sớm hay muộn, hạnh phúc cũng sẽ đến tìm em thôi.
Tác giả: Mei - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn