Anh đã đi rồi, còn em thì vẫn ở đấy!
Thứ hai - 22/02/2021 22:57
Lúc này, anh đã về quê nơi cả hai sinh sống công tác, anh đề cập đến chuyện cưới xin, gia đình anh cũng rất háo hức, mình chỉ chờ ngày em ra trường để cả 2 về chung nhà. Em vui nhưng lòng vẫn lo sợ, không hiểu vì điều gì hay là có sự linh cảm trước điều không hay...
***
Ngày... tháng… năm
Mọi thứ đến tưởng chừng như mãi mãi, chỉ anh và em biết rõ chúng ta yêu nhau đến như nào. Ngày anh vào trường ĐH em còn là cô bé học phổ thông, ngày em bước vào ngưỡng cửa ĐH anh đã sắp là sinh viên năm cuối. Vô tình thôi, hay duyên phận đến để rồi gieo mối lương duyên này.
Anh hài hước, vui vẻ, và bên cạnh anh lúc nào em cũng chỉ muốn được xà vào lòng anh mà thôi, dù công việc của anh rất nghiêm túc và nghiêm khắc. Em còn nhớ dù ở cùng thành phố, việc gặp nhau không khó, nhưng lúc đó cả 2 chưa có gì chỉ có thể đi xe buýt, muốn ngồi cạnh nhau ăn bữa cơm chiều cũng phải lên kế hoạch thật chu đáo. Vì mỗi ngày anh chỉ được ra khỏi trường vỏn vẹn tính bằng giờ, mình hẹn nhau ăn những bữa cơm vội, chỉ để ngồi cạnh nhau và anh nhìn em. Những hôm cuối tuần ngồi ở hồ sau làng đại học, đi dọc trên con đường quen thuộc có anh và em, những bộ phim chúng ta từng xem, những quán kem từng đến, tất cả điều em thích anh đều thực hiện cho em. Thời gian với chúng ta lúc đó nó quý giá đến nhường nào, chúng ta cố gắng rất nhiều để được cạnh nhau. Thời gian cứ thấm thoát trôi qua. Năm đầu yêu nhau, có lẽ tưởng chừng là mãi mãi đấy chứ anh nhỉ?
Cụm từ môn đăng hộ đối nó vẫn hiện diện trong đầu em mỗi khi nhắc về anh. Việc chúng mình quen nhau không được mẹ anh đồng ý, vì lúc đó em thi trượt vào trường mà chúng mình đặt ra, lúc đó gia đình em cũng không có gì. Vốn em sinh ra ở một gia đình làm nông dân, còn anh lại là con một trong một gia đình khá giả. Ba mẹ làm trong môi trường nhà nước và điều kiện của anh khá tốt về mọi thứ, thế là vì chữ " hiếu" anh chấp nhận lời yêu cầu của mẹ, còn em khóc... Lúc đó có lẽ em nên chấp nhận sự thật, chấp nhận từ bỏ và biết mình đứng ở đâu, một cô sinh viên nghèo khó lên Sài Gòn học, lấy gì là đòi xứng tầm với anh. Nhưng không em vẫn kiên trì, em còn nhớ như in, hôm đấy là cuối tuần, anh bảo anh phải trực nên không về quê. Em cố tình đến trường đợi anh từ sáng đến chiều muộn, chỉ muốn gặp anh để xem anh như nào. Anh khóc nhiều vì thương em, nhưng cũng thương gia đình, anh ước gì mình có thêm 1 người anh hay người em, để anh sống hết mình vì tình yêu này. Lúc đó em níu kéo, em cần anh nhiều đến nhường nào, nhưng anh lạnh lùng từ bỏ và kết quả ngày hôm ấy anh vẫn không ra gặp em mặc dù em gọi và nhắn tin rất nhiều. Anh nhất quyết đi! Em buông bỏ vậy...
Lúc đó trong đầu em, điều không muốn tin vẫn phải tin, môn đăng hộ đối nó quan trọng đến thế sao anh? Thôi thì lý do ấy cũng dễ dàng chấp nhận với em.
Ngày... tháng… năm
Tin nhắn đến mặc dù em đã bỏ số điện thoại cũ, xóa mọi thứ liên quan đến anh. Dòng tin nhắn "Em nghỉ lễ có vui không?", lòng cảm thấy rất vui và em tin đó là anh. Anh bảo anh biết em thay đổi mọi thứ, anh có gửi mail và hỏi nhiều người để xin lại số của em. Thế là em chẳng do dự, liền trả lời tin nhắn của anh, anh bảo sau thời gian dài anh đã thuyết phục được mẹ, mẹ đồng ý cho chúng mình quen nhau, anh vốn dĩ rất nghe lời mẹ của mình - điều khiến em sợ nhất. Anh bảo anh muốn em ở cạnh anh phải thật sự vui vẻ và không áp lực gia đình, nên anh đã cố gắng! Em nghe trong lòng rất vui và biết chắc anh thương em. Thời gian êm đềm trôi qua, mình hạnh phúc với những gì lựa chọn.
Em đi thực tập, một cô kế toán mới ra trường hoang mang tìm một trường tốt để phấn đấu và bắt đầu cho tương lai, hứa hẹn nhiều điều tươi sáng. Lúc này, anh đã về quê nơi cả hai sinh sống công tác, anh đề cập đến chuyện cưới xin, gia đình anh cũng rất háo hức, mình chỉ chờ ngày em ra trường để cả 2 về chung nhà. Em vui nhưng lòng vẫn lo sợ, không hiểu vì điều gì hay là có sự linh cảm trước điều không hay...
Thì thật ra đúng vậy anh à...
Ngày... tháng… năm
Cuộc điện thoại đầu tiên đến từ mẹ anh: "Bác vẫn xem con là con, nhưng giờ 2 đứa không duyên nợ, hãy xem nhau là bạn con nhé. Rồi sẽ có người tốt hơn rất nhiều đến với con".
Nước mắt em lúc này chỉ tuông ra, rơi từng giọt không ngừng và không ngừng. Vốn dĩ không mê tín, nhưng điều khiên tất cả chúng ta lo sợ là anh là con một, nếu cưới nhau anh sẽ chết, đó là lời thầy bói phán. Rồi rất nhiều cuộc gọi nặng nề sau đó từ mẹ anh... Em chấp nhận mà, châp nhận mọi thứ, nhưng xin mẹ anh đừng xúc phạm đến gia đình em, tuy nghèo khó nhưng em tin chắc em sẽ đi lên bằng đôi chân của mình.
Mẹ và chị em cũng chỉ muốn tốt cho chúng ta, cả nhà chỉ chờ xem thái độ của anh. Mẹ em bảo: "Mẹ thất vọng về thái độ đó, nó chẳng nói gì con ạ, chỉ bảo rồi con sẽ tìm được người tốt hơn, rồi sẽ hạnh phúc". Hạnh phúc nhất của em lúc đấy chỉ muốn được anh nghe nói mình sẽ bên cạnh nhau dù có chuyện gì, dù có ra sao như lời anh hứa với em "Anh sẽ không bao giờ buông tay em lần nữa".
Anh khóc, anh chỉ khóc rồi lấy đó làm lý do, có lẽ điều mà em linh cảm đã đến. Thôi thì buông vậy, anh ơi em vẫn rất yêu anh, vẫn xem tình cảm chúng ta là điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời này, dù có ra sao, chỉ cần anh cố tìm em, chỉ cần anh an ủi và động viên em, thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng không, thôi thì vì chữ hiếu anh phải trả nên anh quyết định như thế. Em tin anh đã chọn đúng con đường mình đi. Tạm biệt anh, người em yêu!
Sài Gòn, nơi một mình em bước tiếp!
Tác giả: Heo Con - blogradio.vn