Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Cuộc sống của cô dần trở lại quỹ đạo ban đầu như lúc chưa gặp anh. Chỉ có điều, đôi lúc, cô choàng tỉnh trong đêm, vô thức đưa tay tìm người nằm kế bên, cứ thế, nước mắt chảy dài. Có những chuyện, tưởng như đã chìm vào quên lãng nhưng rồi một ngày, không biết ai nhắc lại, nó lại cắm rễ, đâm sâu vào tim. Có những thứ chẳng bao giờ nhớ đến, cũng có những điều dành cả đời chưa chắc đã quên được.
***
Lan vừa lau khô mái tóc mới gội, vừa ôm đài đặt bên bệ cửa sổ, xong xuôi, chính cô cũng lười ngác nằm nhoài người ở đó. Ngoài trời mưa rả rích, nghe như tiếng ai đang khóc vì nhớ một người.
Lan đưa tay ra hứng lấy từng giọt, nước đọng lại trên kẽ tay người con gái, mãi sau mới lưu luyến rời đi. Anh kéo tay cô vào, lau khô từ bàn tay đến khuôn mặt và cả mái tóc ướt nhẹp của cô, sau đó anh sẽ gõ đầu bảo cô ngốc nghếch. Cô cũng chẳng vừa, sẽ quay người đi để anh chẳng lau được, cô sẽ ôm chầm lấy anh ngờ nghệch hỏi “Thế sao anh còn yêu em?”, nước mưa lành lành làm ướt áo cả hai, nhưng mà không lạnh.
Nếu anh ở đây, hẳn sẽ thế rồi, nhưng mà…. “Không biết giờ này anh đang làm gì nhỉ?”, Lan tự hỏi rồi lắc đầu, đâu có liên quan gì tới cô nữa. Ngoài trời vẫn mưa, gió xào xạc xô vào tán cây, nghe như nhắc một chuyện rất xa.
Lan vừa đi làm thêm về, dạo này trời mưa nhiều, tựa như ai đang thất tình làm ướt cả mảng trời, chiếc ô cũ kĩ và con đường gập ghềnh làm người cô ướt như chuột lột. Lan đi qua hành lang tối mù, bóng đèn đã cháy từ lâu mà chị chủ chẳng thèm thay, còn Lan hay bất kì người thuê trọ ở đây đều chẳng muốn bỏ tiền ra để mua cái mới hoặc không có tiền để thay.
Cô đi lên tầng hai, bất ngờ vì bóng đèn ở đây mới được thay, ánh đèn neon làm Lan có chút không quen. Chị chủ giới thiệu với Lan về cậu thanh niên bên cạnh, là người mới thuê căn phòng đối diện phòng Lan. Đôi mắt sáng và khuôn mặt điềm tĩnh lạ thường của cậu ta dường như thuộc về một nơi khác chứ không phải khu nhà trọ ẩm thấp và cũ kĩ này.
Lan khá ấn tượng với chàng trai trẻ này nhưng cô cũng chỉ chào hỏi qua loa rồi chui vào phòng, ai biết được cậu ta sẽ ở đây bao lâu cơ chứ. Chẳng ai ở khu nhà này lâu như Lan, mà kể cả cô cũng muốn chuyển đi từ lâu, chỉ là không thể thôi.
Ai mà chịu nổi một căn phòng ẩm mốc thế này, trời nắng còn đỡ, còn trời mưa thì thôi rồi, bao nhiêu chậu, nồi đều phải lôi ra hứng những chỗ dột. Cả dãy nhà hơn năm phòng, lúc ít cũng đã năm người, lúc nhiều có khi hơn chục người mà cả thảy cũng chỉ có hai nhà vệ sinh chung, khó chịu đến cực điểm.
Hành lang thì chẳng bao giờ sáng đèn vì bóng cháy luôn luôn và còn vì chị chủ tiết kiệm một chút tiền điện. Nhưng biết làm sao được, sống ở thành phố lớn không dễ, mẹ ở quê phải bán bò, bán trâu để nuôi Lan ăn học, cô cũng đi làm thêm mỗi lúc không phải lên lớp nhưng cũng chẳng đủ, đây là nơi duy nhất Lan có thể thuê. Những người xung quanh đều đến rồi đi vì không chịu được điều kiện ở đây, chỉ có Lan ở đây ba năm, dần hình thành thói quen bàng quan với những người thuê mới.
Giữa đêm, trời mưa to, Lan lại ngủ quên, mưa ướt cả cái chăn mới giặt, Lan định để chăn tự khô, nhưng trời mưa nhiều này, cái chăn đã sớm bốc mùi âm ẩm khó chịu, cô đành ôm cái chăn to sụ đi giặt. Tình cờ, cậu con trai phòng đối diện cũng mang chăn ra giặt, cậu ta chưa mua bột giặt, hỏi xin Lan một ít, cô đưa cho cậu ta cả gói, bảo dùng xong mang sang là được.
Lúc cô đang nấu cơm thì nghe thấy tiếng gõ cửa, Lan lấy làm lạ. Bình thường, Lan ở nhà sẽ mở cửa hết cỡ để đón nắng, bởi căn phòng vốn thấp tịt, lại chỉ có một cửa sổ, dù giờ chẳng có nắng, nhưng theo thói quen, cô vẫn đề cửa ngỏ.
Cả khu nhà này, ai cũng vậy, mỗi lần vào nhà cô đều vào rồi mới chào hỏi sau, làm gì có ai biết đến cái trò gõ cửa. Lan ra cửa nghía xem là ai, thì ra là chàng trai lúc nãy, Lan ngượng chín vì giờ cô có vẻ xuề xòa, tóc búi củ tỏi giữ bằng một chiếc đũa, tay còn cầm nửa quả cà chua, tay kia cầm dao, còn áo thì ướt một mảng.
Cậu ta đem trả bột giặt, nhưng chưa có ý rời đi ngay mà còn lượn lờ xung quanh căn phòng nhỏ của Lan, cậu ta dường như chú ý đến điều gì trên tủ sách của cô. Cái tủ sách của Lan thực ra chỉ là một cái thùng gỗ nhỏ chia ngăn đề ngang, cũng chỉ có vài quyển sách chuyên ngành và đôi ba quyển truyện Nguyễn Nhật Ánh mà bố mua cho cô hồi trước. Cậu ta cẩn thận rút một quyển truyện ra, đưa lên hỏi Lan.
“Cậu cũng thích Nguyễn Nhật Ánh à? Hay là cho tôi mượn quyển này một hôm đi, sáng mai trả cậu”.
Lan chưa kịp nói gì mà cậu ta đã chạy biến, cô thở dài một hơi. Định đem cất túi bột giặt, Lan chợt nhận ra nó đi vơi đi một phần ba, lông mày cô không khỏi nhăn lại.
Hôm sau, khi Lan đi làm về, cậu ta hí hửng chạy sang, cứ như thể có người chờ cô về để sang vậy, cậu ta trả sách cho cô, còn đặt một quả táo đỏ xuống bàn, bảo đấy là tiền thuê sách. Hôm sau nữa, cậu ta mang một gói bột giặt nhỏ sang cho Lan, bảo lần trước đổ hơi quá tay nên mang túi này sang đền cho Lan. Nhìn vẻ mặt ngốc nghếch của cậu ta, Lan bất giác mỉm cười, cô bỗng giật mình thảng thốt “Đã bao lâu cô không cười, từ ngày chuyển đến thành phố này?”.
Có một lần, cậu ta mang sang một túi thịt, ngượng ngùng bảo bếp bị hỏng, chưa sửa được đành mượn bếp của cô. Lúc chuẩn bị ăn cơm, cậu ta lại bảo quạt ở nhà cũng bị hỏng, hôm nào mang bếp đi sửa phải sửa luôn mới được, đành ngồi nhờ ở đây một lát. Có ai không nhìn rõ mấy cái cớ của cậu ta đâu chứ, chỉ là Lan không nói, chỉ lặng lẽ mỉm cười mà thôi, cậu ta ngốc nghếch như một đứa trẻ vậy.
Góp nhặt từng câu chuyện vụn vặt, Lan nằm nhoài ra giường, lười nhác như con mèo nhỏ vậy. Cô nghĩ đến một điều, ngây ngô mỉm cười, khuôn mặt nhỏ bất giác đỏ bừng. Nhưng rồi, Lan lại xua đi tất cả những điều ấy, có những chuyện nghĩ thôi cũng không được.
Tối đó, Lan không phải đi làm thêm, cậu lại dẫn cô đi chơi, chỉ là dạo quanh thành phố một vòng, bên nhau, chỉ thế thôi là đủ.
Đứng trước cửa phòng cô, cậu bỗng nắm thật chặt tay người con gái đi bên cạnh, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền đi khắp cơ thể, rồi làm cả khuôn mặt cô cũng nóng lên, may mà hành lang tối om. Giọng ai thì thầm bên tai nghe như bóng tối cất lời. Thoáng chốc, cô vội vàng rút tay ra, đóng sập cửa, chẳng phải Lan không hiểu, chỉ là không thể, hoặc là không dám thôi.
Hôm sau, cô nghe tiếng tra ổ khóa lách cách bên phòng đối diện mà mãi chẳng mở được, cũng đã khuya, sợ có chuyện gì, Lan khe khẽ bước lại chỗ cửa, lại sợ sệt đến đèn cũng không dám bật.
Lạ thật, bình thường chỉ cần không liên quan đến mình, cô sẽ chẳng thèm quản. Thì ra, cậu say mèm ở đâu đó về, loay hoay với cái khóa cũ xì mãi mà chẳng mở được, Lan thấy lòng khó chịu vô cùng, chẳng hiểu vì sao. Cô giật lấy cái khóa cửa, mở cửa, dìu cậu vào phòng. Cậu nhìn Lan như người lạ, mà cũng chẳng phải, đó là cái nhìn khách sáo mà người ta vẫn dành cho những người hàng xóm, không hơn không kém.
Lan hẫng một nhịp, chẳng lẽ, cậu ta chỉ nói cho vui, say rượu cũng chỉ là tình cờ? Cô định bỏ đi, bất chợt, đôi môi mềm mại bị người ta hôn lên, Lan ngượng chín nhưng vẫn để mặc cậu. Quen nhau ba năm, cũng đã bên nhau hai năm có lẻ, Lan tưởng như giữa mình và anh chẳng có gì có thể chen ngang.
Cả cô và anh đều đã đi làm, họ dọn vào sống chung ở một khu chung cư cho thuê, gần chỗ cô làm. Lương chẳng đáng bao nhiêu, chỉ khấm khá hơn trước một chút nhưng với cô, thế là đủ. Mẹ thôi phải làm những công việc vất vả, còn có, người cô thương cũng ở cạnh bên. Chỉ là, với anh, cuộc sống đơn điệu ấy làm sao có thể thỏa chí lớn.
Mọi người trong khu đều biết mối quan hệ của hai người, cứ hỏi mãi “Bao giờ thì cưới?”, cô chỉ cười cười, rồi nói lảng đi, lâu dần ai cũng hiểu, người trẻ cần nhiều thứ trước hôn nhân. 24 tuổi, lần đầu tiên, cô có chiếc bánh sinh nhật của mình, là anh mua tặng, dù chỉ là một chiếc bánh nhỏ, vừa đủ cho hai người ăn nhưng lòng cô ấm áp vô cùng.
Chờ anh ngủ say rồi cô mới dám ngắm kĩ khuôn mặt anh, vẫn là đường nét cương nghị như ngày đầu gặp mặt, nay lại càng thêm dặn dày sương gió, cô tin anh có thể cho cô một tương lai. Cô nhớ đến một câu nói trên mạng “Trong tình yêu làm gì có mưa dầm thấm lâu chứ. Tình yêu, chỉ xảy ra khi một trong hai vừa nhìn đã biết đối phương là người trong lòng, sau đó từ từ cố gắng mà tạo thành”.
Nhớ đến khuôn mặt đỏ bừng của anh hôm ấy, cô bỗng bật cười, cười anh ngốc nghếch như thế, cũng cười mình yêu anh như thế. Dường như anh giật mình, khuôn mặt khẽ nhăn lại, rất nhanh lại hồi phục như ban đầu.
Ngày anh đi, cô không rơi dù chỉ một giọt nước mắt, cũng không có cảnh tượng lâm li bi đát như trong phim. Chỉ là, cô lặng lẽ nhìn theo anh cho đến khi chiếc máy bay chỉ còn lại một chấm trắng trên nền trời.
Mới đầu, đều đặn mỗi ngày, anh sẽ gọi cho cô hai cuộc đề hỏi thăm, hay đơn giản chỉ là nói vu vơ vài câu, nghe cô kể hôm nay gặp những chuyện gì. Về sau, những cuộc gọi thưa dần, ngày một cuộc, hai ngày một cuộc,.. và sau đó chẳng còn cuộc gọi nào nữa. Là anh quá bận với công việc mới hay là cô đã quá mệt mỏi với việc chờ đợi, hay đơn giản chỉ vì khoảng cách nửa vòng trái đất.
Một tình yêu cứ thế ra đi, âm thầm như cách nó đến, không vì kẻ thứ ba, hay một mâu thuẫn, xung đột nào cả, chỉ vì anh không còn hiểu thế giới của cô nữa mà thôi.
Cuộc sống của cô dần trở lại quỹ đạo ban đầu như lúc chưa gặp anh. Chỉ có điều, đôi lúc, cô choàng tỉnh trong đêm, vô thức đưa tay tìm người nằm kế bên, cứ thế, nước mắt chảy dài. Có những chuyện, tưởng như đã chìm vào quên lãng nhưng rồi một ngày, không biết ai nhắc lại, nó lại cắm rễ, đâm sâu vào tim. Có những thứ chẳng bao giờ nhớ đến, cũng có những điều dành cả đời chưa chắc đã quên được.
Lan ngẩng mặt lên trời, để nước mắt quyện vào mưa, thấm sâu vào lòng đất, nỗi đau cũng như thế mà dội thẳng vào lòng người. “Ting”. Bạn có tin nhắn từ anh.
Tác giả: Minh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn