Mỗi chúng ta rồi sẽ tìm thấy khoảng trời của riêng mình
Thứ tư - 24/06/2020 00:51
Từ bỏ không có nghĩa là cố gắng quên, tớ sẽ luôn nhớ về cậu như những tháng năm thanh xuân ngọt ngào nhất. Cảm ơn cậu, người tớ từng thương.
***
Tình yêu là gì nhỉ? Tớ thấy người ta hay nói yêu là cảm xúc giữa hai người khi ở bên cạnh nhau sẽ trao cho nhau những câu nói ấm áp, những cái ôm hay nắm tay ngọt ngào. Tình yêu là khi ở cạnh nhau dù chẳng làm gì hai người họ cũng có thể nhìn nhau mỉm cười.
Tình yêu là khi một người cảm thấy buồn bã, người kia cũng chẳng cảm thấy vui vẻ. Tình yêu là giữa hai người có sự kết nối từ trái tim, cảm nhận sự quan tâm lo lắng mà đối phương dành cho mình. Nghe có vẻ rất hạnh phúc và vui cậu nhỉ? Nhưng mà à, sao khi yêu cậu tớ lại cảm thấy đau khổ. Tớ mệt mỏi đến mức nhiều lần tớ hoang mang không biết đây có phải là tình yêu không nữa.
Năm 17 tuổi, cái tuổi mà tớ đã thoát khỏi sự ngây thơ của những mối tình trẻ con vô lo vô nghĩ, chỉ có một chút cảm giác đặc biệt đã cho rằng mình thích, cũng là cái tuổi mà tớ chẳng thể trưởng thành, chín chắn để nhận biết tình cảm của cậu dành cho tớ có phải thật lòng hay không, tất cả những điều đó đều làm tớ cảm thấy sợ hãi rồi lại nghi ngờ chính bản thân mình.
Tớ đã nghĩ “Có phải là mình ngộ nhận tình yêu còn quá sớm hay không?”. “Có phải vì mình nhạy cảm quá mức hay không?”. Tớ đã luôn tự hỏi mình như thế đấy nhưng rồi tớ lại chẳng thể tìm được câu trả lời.
Cậu biết không, người ta hay nói trong tình yêu, ai yêu trước thì người đó thua. Nếu có người nào đứng trước mặt tớ mà thốt lên câu này tớ sẽ cười nhạo vào mặt đối phương và nói là cậu bỏ suy nghĩ đó đi. Nhìn mà xem là cậu yêu tớ trước, rồi cũng là cậu bỏ tớ mà đi cơ mà. Trên đời thật lắm chuyện hài hước nhưng câu chuyện hài hước này không vui chút nào cả.
Hôm nay tớ lại một mình đi bộ dọc theo hàng cây mà trước đây chiều nào chúng ta cũng đi qua. Vẫn là những cái cây này, vẫn là cái ghế đá này, nhưng bên cạnh tớ lại thiếu mất một bóng hình là cậu. Cũng không hẳn là không còn gặp lại cậu, bởi chúng ta học cùng trường, chỉ là thay vì mỗi lần cậu xuất hiện sẽ bịt mắt tớ như trước đây thì bây giờ khi vô tình gặp nhau cậu sẽ chỉ trao cho tớ một nụ cười trừ. Phải. Chính xác là một nụ cười trừ. Tại sao lại cười trừ chứ. Vì cậu cảm thấy mình có lỗi chăng?
“Hân à, tớ xin lỗi. Thời gian qua ở bên cậu thực sự tớ rất vui. Nhưng mà sắp lên lớp 12 rồi, tụi mình phải tập trung vào việc học. Mình tạm thời chia tay rồi lên đại học tính tiếp được không?”.
Tớ vẫn luôn nhớ câu nói cậu nói với tớ ngày hôm ấy, nhớ không sót một chữ nào. Trong khi tớ hớn hở vì lâu rồi cậu mới hẹn tớ ra ngoài chơi thì câu nói đó chính là cách cậu dập tắt mọi niềm vui của tớ.
Cậu cũng thực biết cách trêu đùa tớ lắm. Cậu dắt tớ đi ăn những món tớ thích, dắt tớ đi chơi những trò chơi vô vị của bọn trẻ con nhưng vì có cậu bên cạnh tớ vẫn thấy rất vui. Sau tất cả những điều cậu làm mà cậu cho là đang chuộc lỗi ấy, cậu mới bảo chúng ta chia tay.
Tình cảm của cậu cũng thật lớn lao, lớn đến mức chỉ vì chút trở ngại nhỏ ấy mà rời bỏ tớ. Tập trung học là lí do cũ rích bây giờ còn ai tin nữa. Vậy mà tớ vẫn tin đấy một đoạn thời gian đấy. Tớ thật ngốc. Khi người ta đã hết yêu rồi thì mọi điều dù khó tin đến mấy cũng trở thành lí do thôi.
Ban đầu tớ có trách cậu nhưng thời gian dần trôi qua, tớ không làm việc vô nghĩa ấy nữa. Vì tớ hiểu trách cậu thì chúng ta cũng đâu thể quay lại. Thực ra tớ phải cám ơn cậu vì những tháng ngày cậu bên tớ, cậu đã cho tớ cảm nhận được tình yêu tuổi thanh xuân là như thế nào.
Tình yêu thanh xuân có một chút lo sợ bị phát hiện, một chút cãi vã vì sở thích khác nhau. Nhưng nhiều hơn cả chính là ngọt ngào. Cảm giác ngọt ngào ấy cũng chính là thứ níu kéo tớ luôn nhớ về cậu để rồi ngồi cười một mình, hoài niệm những điều đã cũ.
Cậu có biết điều đáng sợ nhất trong chuyện tình cảm của chúng ta là gì không? Là cậu yêu không đủ sâu. Cậu tự ngụy tạo cho mình những lí lẽ thực sự thuyết phục nhưng thực tế thì tình cảm đã nhạt màu. Chỉ cần một cơn gió thổi qua thôi, tất cả lại trở về vạch xuất phát.
Những lúc chỉ có một mình nỗi cô đơn lại bủa vây lấy tớ. Tớ vẫn tiếp tục làm những công việc hằng ngày như bình thường, theo đuổi những ước mơ, hoài bão của mình. Chỉ là đôi khi tớ hay nhìn vô hồn về khoảng trời kia, tớ lại nhớ về cậu, nghĩ về cậu như một thói quen.
Thói quen là một cái gì đó rất đáng sợ, nó đến một cách bất ngờ mà chính tớ cũng không ngăn lại được. Còn cậu, có lẽ cũng đang có khoảng trời của riêng mình, bắt đầu một cuộc sống mới mà thiếu mất một người thương cậu.
Trời hôm nay lại mưa và tớ lại nghĩ về cái ngày đầu tiên tớ gặp cậu. Hôm nay tớ quyết định sẽ từ bỏ tình cảm dành cho cậu, bởi lẽ cũng đến lúc dọn lại những góc ngăn của lòng mình. Và bởi lẽ cả cậu và tớ rồi sẽ có những tình yêu đẹp vào một ngày nào đó.
Từ bỏ không có nghĩa là cố gắng quên, tớ sẽ luôn nhớ về cậu như những tháng năm thanh xuân ngọt ngào nhất. Cảm ơn cậu, người tớ từng thương.
Tác giả: Cà Rốt – blogradio.vn