Trái tim ngây thơ dại khờ của em lần đầu tiên rung động bởi vì anh, lại lần đầu tiên phải đau nhói trong tình cảnh trái ngang này cũng vì anh.
***
Em mở cửa vào nhà, vứt túi xách qua bên cạnh rồi nằm phịch xuống giường một cách mệt mỏi. Buông hết mọi thứ xô bồ vội vã ngoài kia, em chỉ muốn an yên một mình.
Vừa rồi ở công ty cô bạn đồng nghiệp hỏi có phải xảy ra chuyện gì không, em chỉ trả lời ba chữ "chia tay rồi" nhẹ tênh, cười trừ rồi tiếp tục dán mắt vào màn hình máy tính. Cô bạn ấy cũng không nói gì nữa, nhìn em bằng ánh mắt ái ngại và rời đi, không để ý rằng đôi tay đặt trên bàn phím của em lại đang run lên bần bật.
Em chia tay với người ấy rồi.
Vừa mới hôm nào đó thôi, hai đứa còn đang tay nắm tay dạo phố và kể cho nhau nghe những câu chuyện đông tây nam bắc, em còn dựa vào vai người ấy mỉm cười hạnh phúc. Em cứ tưởng rằng bờ vai này sẽ mãi thuộc về mình, thế là giấc mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ hiện lên trong đầu em. Người ấy từng bảo rằng yêu một người nhạy cảm như em có đôi lúc rất mệt mỏi, nhưng anh bằng lòng chịu đựng những điều đó. Người ấy từng bảo rằng em là mảnh ghép còn lại của đời mình, nhất định sẽ mãi gắn kết như vậy. Người ấy từng nói rất nhiều điều ngọt ngào khiến em say đắm.
Vậy mà hôm qua, người bảo rằng đã trót thương một cô gái khác.
Em đã nhìn thấy cô gái đó dựa vào vai anh mà khóc, cũng nắm tay anh mà mỉm cười thật tươi. Em đã thấy anh lau nước mắt trên khóe mi cô ấy, cũng hôn lên môi người ta để nhận về nụ cười tươi đó. Em đã mong rằng anh sẽ phủ nhận và nói rằng đó chỉ là một sự hiểu lầm, chỉ là một sự rung động thoáng qua. Em tự nhủ trong lòng sẽ vì tình yêu dành cho anh mà tha thứ.
Nhưng anh lại nói rằng đã trót thương cô ấy hơn em mất rồi.
Giây phút đó em chẳng biết phải nói câu gì nữa, cũng chẳng biết phải trách anh, trách em hay cô ấy. Em hiểu rõ mình không còn gì để níu kéo, cũng không đáng để làm vậy với một người đã cạn thương em rồi. Có lẽ anh không biết rằng, em đã suýt gục ngã khi nghe anh thốt ra câu nói đó. Trái tim ngây thơ dại khờ của em lần đầu tiên rung động bởi vì anh, lại lần đầu tiên phải đau nhói trong tình cảnh trái ngang này cũng vì anh.
Anh thừa biết em là một người nhạy cảm, rất dễ tổn thương nhưng vẫn chọn cách làm em đau lòng thay vì cô ấy. Em tin là anh trót thương cô ấy thật rồi. Thì ra mảnh ghép trong đời anh vẫn có thể thay đổi nhanh như vậy. Có lẽ anh đã không còn kiên nhẫn để chịu đựng em nữa rồi.
Dù cố gắng tỏ ra bản thân mạnh mẽ đến nhường nào, cao thượng ra sao, em lại không ngừng suy nghĩ về anh, về em và về chúng ta thật nhiều. Cuối cùng lại chẳng tìm được đáp án nào phù hợp cho sự đổ vỡ của mình cả. Em nhốt mình trong căn phòng tối những ngày tiếp theo, làm bạn với rượu và nước mắt. Cứ nghĩ sẽ không đến mức phải lụy tình như vậy, thì ra em vẫn luôn tự lừa người dối mình.
Suy cho cùng có lẽ là chúng ta có duyên không nợ, vốn dĩ đã không thuộc về nhau rồi. Chỉ là đau lòng thay em lại gặp anh vào những tháng ngày con tim mỏng manh vừa chớm nở mùa yêu đầu, dễ bị thương tổn và gục ngã giữa chông gai. Nghiệt ngã thay anh lại lỡ thương cô ấy vào lúc em bên cạnh, để biến em thành kẻ đáng thương đến như vậy.
Nhưng mà đau đớn vật vã rồi lại thôi, em sẽ đứng dậy tiếp tục kiêu hãnh, mạnh mẽ và cao thượng với đời. Khóc rồi lại thôi, em sẽ là kẻ đáng thương tự yêu lấy bản thân mình thay vì ỷ lại vào một bờ vai, thay vì trót tin lầm những lời ngọt ngào có gai của ai đó như em đã từng.