Không muốn cũng đã phụ nhau rồi
Thứ tư - 30/12/2020 23:30
Đừng trách nhau khi ta và người không trọn vẹn. Đáng tiếc, vạn vật thay đổi, lòng người cũng không thể duy nhất một người.
***
Đông lại về rồi, bên người tuyết đầu mùa đã rơi, hơi ấm cũng không cần đến vòng tay của tôi nữa...
Đã bao lâu rồi kể từ giây phút ấy, ngước mặt lên bầu trời để dòng lệ không được phép lăn dài trên đôi má cô gái mười tám tuổi, đánh rơi tình yêu đầu. Nhìn chiếc máy bay dần dần bé lại, dần dần xa rời thành phố chứa bao kí ức của người và tôi. Chuyến bay mang theo một người mà năm tháng qua vốn luôn là niềm kiêu hãnh, hứa hẹn cùng nhau chạm đến "áng cầu vồng".
Người hỏi:
- Em sẽ nhớ anh không?
Tôi bảo:
- Không, vì còn rất nhiều việc em phải làm, thời gian đâu để nhớ anh chứ.
Chúng tôi vẫn thường huyễn hoặc với nhau như vậy...
Rồi người bảo chuyến đi này sẵn định rất khó quay về vì gia đình đã quyết định cư bên ấy. Làm sao đây... lòng ngực như cảm nhận được mình sắp đánh mất một thứ quý giá mà không cách nào níu lại.
Cơ duyên giờ đây mong manh như sợi tơ, dù rằng tình yêu dành cho nhau to lớn, người bảo người sẽ về, nhiều năm sau tôi vẫn đợi. Nhưng tình cảm trên đời chính là không cách nào nói chắc một lời.
Chúng ta có thể ngày đêm chuyện trò, quan tâm nhau qua màn hình điện thoại, sự trống trải khi ngày dài mỏi mệt muốn ôm ai đó vào lòng thì biết cách nào đây.
Mãi như thế, nhiều năm sau, khoảng trống bên cạnh một người được một người trước đó chưa từng hứa hẹn thay thế... Duyên nợ chúng ta thêu dệt cùng nhau, khoảnh khắc cách rời cũng là hướng đi cho sự rẽ lối. Chúng ta không nói ra lời lo sợ trong lòng mình, nhưng cả hai dường như đã hiểu được đoạn đường phía trước chênh vênh như thế nào.
Có thể khi hai người yêu nhau một cách chân thành nhất đều không muốn phụ đối phương dẫu ngăn sông cách trở, giây phút hứa hẹn đều muốn sau này sẽ thành toàn. Đừng trách nhau khi ta và người không trọn vẹn. Đáng tiếc, vạn vật thay đổi, lòng người cũng không thể duy nhất một người.
Không muốn phụ cũng phụ rồi.
Tác giả: Vương Mộng - blogradio.vn