Blog Radio 686: Điều gì đã khiến anh đổi thay?

Thứ bảy - 02/01/2021 03:01

Bạn thân mến! Nhiều khi ngoảnh lại những tháng năm qua và nhận ra ai rồi cũng khác. Nhưng rốt cuộc thì điều gì đã khiến chúng ta đổi thay? Một người từng yêu mình nhiều đến thế, cớ sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Có phải khi ở bên nhau quá lâu, người ta không biết trân trọng những gì mình đang có? Có phải hôn nhân là nấm mồ chôn tình yêu hay những bước chân lạc lối chẳng tìm thấy đường về? Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn:
Về nhà đi em (Ruby Vân Anh)
Cuộc đời này có những khoảng thời gian rất lạ. Người ta chẳng còn nhận ra cảm xúc của chính mình. Rõ ràng nỗi buồn khiến cho tấm thân tưởng như kiệt quệ, nhưng khuôn miệng lại nở nụ cười. Cười không phải vì vui, mà những lúc nước mắt cứ thế tuôn rơi lại chẳng hiểu lòng mình đang là bão giông hay tĩnh lặng. Cảm xúc đang cố gắng phủ nhận những thứ đã diễn ra, để dối lừa lý trí, để an ủi bản thân nhưng ngay lập tức bị vạch trần…đôi khi, buộc phải nhìn vào sự thật, dẫu đắng lòng cũng là để học cách an nhiên.
Tôi không nghĩ đến một ngày mình sẽ rời khỏi ngôi nhà của mình – nơi mà tôi đã ấp ủ rất nhiều dự định để đắp xây hạnh phúc. Có điều, bức tường tôi xây lên chẳng còn đủ sức chống, khi anh cố tình khiến nó nứt vỡ từng viên. Ngày tôi vừa kéo va ly vừa ôm lấy đứa con, tôi đã nén nước mắt để không ngoảnh đầu nhìn lại.
blogradio_dieugidakhienanhdoithay
Đã một tuần trôi qua từ sau lần chúng tôi tranh cãi, anh không có một chút hồi âm. Tôi không bỏ đi vì một phút dỗi hờn, đó là quyết định sau những tháng ngày tự giam mình chịu đựng. Tôi cần những phút giây tĩnh lặng, để thông suốt cho lựa chọn về sau. Nhưng dường như lần ra đi này khiến tôi có thêm một nỗi đau – rằng hình như tôi vô tình cướp đi khoảng thời gian yêu thương của con trẻ.
Trước đó, dù không còn mặn mà mỗi lần anh nhìn thấy vợ, nhưng anh đều cười rất tươi để cưng nựng đứa con. Thằng bé cũng rất yêu quý anh, nó sẽ mừng quýnh, đôi mắt ngóng chờ anh bước lại gần bế nó. Tôi thấy xót lòng khi nghe con hỏi về bố và đôi mắt ngơ ngác buồn khi tôi lặp lại câu trả lời “Bố phải đi làm”.
Thêm một ngày trôi qua, tôi ôm con vào lòng, đặt bàn tay nhỏ bé ấy vào lòng bàn tay tôi. Vô thức nắm chặt lại. Những ngày chỉ có hai mẹ con, tôi trò chuyện với thằng bé như đang tâm sự với một người bạn, đôi lúc như thể tự tình. Thằng bé chưa đầy hai tuổi, đã biết đưa những ngón tay nhỏ xíu lên lau nước mắt khi tôi bất chợt òa khóc. Thỉnh thoảng chìm sâu vào dòng suy nghĩ, tôi bị mất kiểm soát, càng nhìn con tôi càng cảm thấy xa xót. Anh nói với cô gái ấy rằng anh không yêu tôi, tôi cảm thấy chua chát và tổn thương nhiều hơn, không lẽ đứa trẻ đáng yêu này sinh ra không phải bởi tình yêu.
- Bom yêu mẹ.
Tôi giật mình, thoát ra khỏi không gian tĩnh lặng, mỉm cười nhìn mắt cu Bom hấp háy, khuôn miệng nhỏ xinh đang líu lô. Bom nói ngọng, từ “yêu” còn chưa rõ ràng, nhưng tôi biết, những lời chẳng rõ ràng, được nói ra từ một đứa trẻ còn chưa hiểu ý nghĩa của từ “yêu” lại đủ sức khiến người ta hi vọng.
- Thế mẹ yêu ai? – Tôi hỏi Bom và lắng nghe câu trả lời quen thuộc rằng “Mẹ cũng yêu Bom”.
Nhưng không! Tôi bất ngờ khi Bom trả lời:
- Mẹ yêuuu bố.
Tôi thấy tim mình nhói lên. Câu nói vu vơ của một đứa trẻ còn chưa nói sõi mà cứ ngỡ như cảm xúc của chính mình. Bom vô tình bập bẹ hay thằng bé có sự nhạy cảm con trẻ mà người lớn cứ ngỡ chúng vô tư.
- Thế bố yêu ai?
Tôi chẳng đợi thằng bé trả lời, lẩm nhẩm trong miệng “Bố yêu người khác rồi” mà quặn thắt lồng ngực.
- Bố yêu mẹ.
Bom nói rất khẽ rồi lim dim ngủ, tôi ôm con vào lòng như tìm lấy sự an ủi. Tôi không biết đối với anh lúc này, tình yêu dành cho tôi còn chút gì vớt vát. Tôi đang nói dối hay muốn hi vọng. Dẫu sao, có những lúc lời nói dối khiến người khác bằng lòng.
co-don-6
Tôi nhìn vào điện thoại. Màn hình tối đen. Chúng tôi đang cố gắng giữ cái tôi hay chỉ riêng anh không để tâm đến cuộc hôn nhân này có nguy cơ đổ vỡ. Giá như tôi im lặng, ngậm ngùi mang danh người vợ, có lẽ giờ này, Bom đang ngủ vùi trong vòng tay anh. Tôi hít một hơi dài. Tôi cần làm gì đó để giữ gia đình. Có lẽ những người vợ không hẳn muốn giữ chồng, nhưng họ sẽ không đành lòng vì cảm xúc cá nhân mà khiến những đứa trẻ thiệt thòi vì lỗi lầm của người lớn.
Hít một hơi thật dài, tôi ấn phím gọi. Âm thanh lạnh lùng bên tai không dứt. Tôi nhận ra tay mình đang run lên, và những ngờ đoán bắt đầu nhảy nhót trêu ngươi trong suy nghĩ của tôi. Sẽ chẳng có gì ngạc nhiên nếu anh đang ở cạnh cô ấy. Nhưng lòng tôi vẫn ngổn ngang. Đã rất lâu rồi cuộc gọi của tôi chỉ nhận lại ba từ “Anh đang bận”. Tôi chờ đợi một câu trả lời khác, để cho chính mình một cơ hội ủi an.
“Anh ấy đang ngủ”
Tôi thấy tim mình quặn lên một nhịp. Cố gạt bỏ hình ảnh đang hiện rõ trong đầu tôi. Anh đang ở bên cô gái ấy.
“Xin lỗi, ai vậy?”
Tôi làm như không biết chủ nhân của tin nhắn ấy hay cố gắng gửi đi một câu hỏi để mong sự hồi âm khác. Tôi hít một hơi thật dài khi có âm báo tin nhắn đến, bình tĩnh đón nhận câu trả lời phũ phàng nhất từ cô gái ấy.
“Chị thật sự không biết em là ai hay chị đang hi vọng người nhắn tin cho chị không phải là em”.
Một cô gái không cần danh phận, nhưng có vẻ như chồng tôi đang cho cô ta nhiều thứ hơn thế. Tôi có thể hình dung nét mặt kiêu kỳ, đúng hơn là đầy ngạo mạn của cô ta khi trả lời tin nhắn của tôi.
“Em là ai cũng không quan trọng. Tôi không có nhu cầu nói chuyện với người tự tiện dùng điện thoại của người khác. Tôi đang cần nói chuyện với chồng tôi”.
“Chị có biết khi chị càng cố tỏ ra lịch sự thì chị càng trở nên đáng thương không? Anh ấy đang ngủ ở đây, bên cạnh em nên không muốn nói chuyện với chị. Anh ấy bảo em trả lời chị đấy. Và em là bạn gái của anh ấy”.
Cô ta đang khẳng định vị trí của mình với tôi. Tất nhiên cái vị trí ấy hoặc sẽ bị chồng tôi chối bỏ nếu anh còn chút quan tâm đến cảm xúc của người làm vợ như tôi hoặc sẽ thừa nhận một cách thản nhiên. Còn tôi và cô ta phải tự sắp xếp vị trí của mình đối với anh, giằng giật sự quan trọng mà có thể trong lòng anh chẳng tồn tại ai. Tôi hình dung ra nét mặt tự tin của cô ấy khi nói chuyện với tôi. Một cô gái chịu thiệt thòi và đáng thương hơn tôi trong mắt anh lại có thể bình tĩnh đối thoại với vợ của người khác đến mức này.
im-lang-1
Tôi chẳng muốn nghĩ mình nên làm gì, nói gì. Tôi cũng chưa từng muốn nói chuyện với cô gái ấy, ngay cả khi cảm xúc của một người vợ bị phản bội có thể bào chữa cho hành động bực bội nào đó của tôi. Có điều, dẫu là một mối tình thật sự hay chỉ là cuộc vui chớp mắt, sẽ chẳng cô gái nào có thể đến gần khi chồng tôi không cho phép. Chẳng ai vô tình đến mà không có người đợi. Mọi điều xảy ra trong một mối quan hệ đều bắt đầu từ mong muốn của lòng người.
Chị đang cố gắng không thừa nhận về em đấy ạ ! Chị sẽ mất anh ấy nếu cố tình tỏ ra kiêu kỳ đấy!”
Có lẽ cô ta cảm thấy khó chịu khi không thấy tôi đáp lời. Tôi cười nhạt khi hình dung ra sự hiếu thắng của cô ta. Anh có thể đang say ngủ hoặc không muốn trả lời điện thoại của tôi hoặc tệ hơn nữa là cho phép cô ta nhắn tin trả lời tôi thay anh. Nên những tin nhắn của cô ta gửi cho tôi rất nhanh chóng. Tôi chưa từng biết và cũng không muốn biết mật khẩu điện thoại của anh, còn cô ta lại đang sử dụng nó như chủ nhân thứ hai vậy.
Cô ta đã chủ động nhắn tin, mà lẽ ra trong hoàn cảnh của ba chúng tôi, người chủ động liên lạc là tôi mới thuận theo cảm xúc. Tôi không chắc nhiều người phụ nữ còn có thể đứng vững khi nhận sự công kích từ phía người tình của chồng, hoặc là im lặng khóc, hoặc là tìm cách để thỏa mãn cơn bực tức. Tôi không muốn hồi đáp tin nhắn vì tôi cho rằng những tin nhắn qua lại giữa tôi và cô ta chỉ là những lời thách thức của một người phụ nữ đang ở vị thế kiêu ngạo và một người không kìm nổi cơn giận dữ mà bung ra những lời cay nghiệt để hả dạ - rốt cuộc cũng chẳng giải quyết được vấn đề tồn tại giữa tôi và anh.
Tôi nghĩ rất nhiều về hôn nhân của chúng tôi. Anh đã từng nâng niu tôi từng chút một, chăm sóc tôi bất cứ khi nào anh có thời gian, và luôn cười vui vẻ mỗi khi chúng tôi ở cạnh nhau. Nhưng niềm vui ấy thưa dần và mất hẳn khi bước vào cuộc hôn nhân. Tôi đã dành những ngày rời đi để suy nghĩ về bản thân, tìm nguyên cớ từ chính mình để biện minh cho những tháng ngày anh thay đổi. Có phải khi người ta ở cạnh nhau sớm tối, sẽ dần cảm thấy chán nhau, mà trước đó không lâu, khi còn yêu, người ta lại mong có thể cùng nhau thức giấc.
nh
Anh cũng từng hứa sẽ cùng tôi xây một ngôi nhà hạnh phúc, một căn bếp nhỏ xinh và mảnh sân đủ để Bom vui chơi. Nhưng chỉ có tôi một mình chờ đợi với mâm cơm nguội ngắt trên bàn. Anh cũng từng ôm chặt tôi để chia sẻ những cơ hàn, nhưng sau đó là tháng ngày im lặng, tôi càng cố gặng hỏi càng khiến anh thấy mệt, anh không còn muốn than thở cùng tôi. Anh của cuộc sống hôn nhân đã khác rất nhiều rồi, những tôi vẫn muốn tìm cách bào chữa cho những thay đổi ấy rằng vì tôi đã không trở thành một người vợ tốt. Nhưng lúc này thì không, tôi không muốn tìm thêm nguyên cớ nào để xoay xở cho hành động của anh nữa.
Anh đã không còn chút tôn trọng tôi như cách của một người chồng còn vớt vát chút nghĩa tình dành cho người vợ dù không còn cảm xúc yêu đương. Một cô gái khác còn chưa rõ mối quan hệ - hoặc là tôi đang không muốn thừa nhận mối quan hệ của họ đã cho phép mình có quyền thách thức tôi. Không lẽ tôi tự mình tước bỏ quyền của một người vợ.
Anh chưa từng ngủ ở bên ngoài, dù những ngày tháng đó chúng tôi không một phòng của chúng tôi không vắng dáng hình anh. Có lẽ việc tôi đi khỏi nhà, là cách tôi đang tạo cơ hội nhiều hơn cho anh. Anh không vướng bận về tôi, lại càng không còn lý do để trở về nhà khi tôi đưa Bom rời đi. Nhìn lại tin nhắn cô ta gửi cho tôi từ chính điện thoại của anh. Tôi cố gắng nén lại sự khó chịu khi tâm trí đang hình dung mọi nét biểu cảm của anh khi đọc nó. Anh sẽ nói gì với cô gái đó. Gay gắt như khi thấy tôi cầm điện thoại của anh hay nhẹ nhàng nhắc nhở cô ta khi anh chưa cho phép,và biết đâu anh chẳng mảy may để tâm đến điều đó khi giữa họ chẳng có còn gì bí mật hay ngăn cách.
met-moi
Tôi nghĩ mình nên làm điều gì đó. Soạn một dòng tin nhắn và nhanh chóng gửi đi không một chút do dự. Tôi nghĩ rằng đây sẽ là lần cuối cùng tôi trò chuyện với người phụ nữ khác của chồng tôi.
Em muốn chị thừa nhận về em thế nào ? Chị chưa nghĩ ra từ ngữ nào để nói về em cả. Như mọi người thường gọi, một kẻ thứ ba đang cố bám víu người đàn ông đã có vợ và còn muốn khiêu khích vợ người ta. Em nghĩ chồng chị cưng chiều em nên em muốn trèo lên đầu chị ngồi luôn hả ? Hãy tỉnh táo lại đi
Tôi thu dọn hành lý. Ngày mai khi Bom tỉnh giấc, tôi sẽ đưa con về nhà, trả lại cho thằng bé những phút giây vui đùa với bố. Tôi không còn nghĩ nhiều về những lời anh hứa. Bởi đất trời bất tận – lới hứa gió bay. Bởi thời điểm anh hứa với tôi có thể trong lúc đắm say, đã bị thời gian dần tàn phá. Tôi không phải đang tha thứ bởi chưa từng buộc tội cho anh. Tôi nghĩ mình sẽ học cách quên, hoặc là nuôi dưỡng trái tim không bị nhói lên mỗi khi nhớ đến. Một người phụ nữ bị phản bội, họ không còn mong đợi, nhưng tôi cần bảo vệ tất cả mọi thứ cho con, dù đó là anh.
Anh về nhà với dáng vẻ chỉn chu, liếc qua tôi và ôm lấy cu Bom lao về phía anh.
- Em đi đâu vậy? - Anh cau mày nhìn tôi mặc một chiếc váy màu xanh lơ, tay cầm chiếc túi xách tôi đã mua nó trên đường trở về.
- Em có hẹn đi ăn tối với bạn.
- Em không nấu bữa tối? Và em bỏ con ở nhà để đi hẹn hò. Em đi cả tuần rồi không chán à?.
- Hôm nay anh muốn ăn tối ở nhà ư? Nhưng em có hẹn rồi.
Tôi cúi xuống hôn lên trán Bom.
-Bom ở nhà với bố ngoan nhé !
Tôi rời khỏi nhà, bỏ lại sau đó nét mặt đang căng lên của anh đang kìm cơn giận dữ.
Quán cà phê nơi anh cầu hôn tôi, mọi thứ đã khác trước rất nhiều, cảm xúc của tôi cũng thế. Tôi ngồi nhìn từng giọt cà phê rơi, hình như đây là lần đầu tiên tôi uống cà phê. Tôi đợi thời gian trôi qua như cách mà từng giọt đắng rơi xuống phía dưới cốc đã có chút sữa…chậm chạp từng chút một.
“Em biết không có gì là mãi mãi, kể cả trái tim của chính mình. Nhưng em vẫn muốn biết điều gì khiến anh thay đổi nhiều đến thế?”
Tôi gửi tin nhắn cho anh sau những mường tượng về khoảng thời gian hạnh phúc trước khi chúng tôi bước vào cuộc hôn nhân này. Không cãi vã, không tranh luận, thậm chí tôi còn không giận hờn như lúc đang yêu...những tưởng đó là bình yên, nhưng hóa thành bão tố.
“Mọi sai lầm có thể sữa chữa. Kể cả hôn nhân. Em sẽ không chụp mũ tất cả lỗi lầm về phía anh. Có lẽ chúng ta đều sai ở đâu đó. Anh còn muốn sống cùng em và con không?”
Tôi không chắc sẽ nói những lời này khi đối diện anh. Lòng tự trọng quá lớn hay nỗi đau quá nhiều khiến tôi muốn phó mặc mọi sự thay đổi của anh cho thời gian. Tôi không đợi hồi âm. Thời gian vẫn trôi theo tiếng tí tách rơi của giọt cà phê.
Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ dòng suy nghĩ mông lung trong đầu tôi. Dòng chữ “Chồng Em” hiện lên trên màn hình.
- Em định nổi loạn đấy hả? Bom đang khóc đòi mẹ đây này.
- Em chỉ ăn tối với bạn bè cũng bị cho là nổi loạn. Vậy anh là người duy nhất có quyền làm những điều mình thích và không mảy may quan tâm đến cảm xúc của em sao?
Tôi gay gắt qua điện thoại. Không giống như cảm xúc khi gửi đi những dòng tin nhắn trước đó. Tôi biết sẽ rất khó để chúng tôi đối diện với nhau.
- Em cũng đã bỏ đi cả tuần đấy thôi. Đó là cách một người mẹ nên làm à?
- Còn anh? Có người phụ nữ khác là cách một người bố nên làm ư? Nói những lời cay đắng về mẹ Bom với người tình là cách anh yêu con à?
Tôi nghe rõ tiếng thở dài của anh lẫn trong tiếng khóc của Bom. Lòng tôi quặn lại.
- Em về đi.
Giọng anh trùng xuống, không phải là một câu ra lệnh. Âm thanh ấy xuyên qua tim tôi như cách anh từng nói khi cầu hôn tôi. “Anh cần em”. Tôi bật khóc dù quán cà phê rất đông người. Những dòng tin nhắn anh gửi cho cô ta từng khiến tôi kiệt quệ cảm xúc, tôi cảm thấy anh không còn chút tôn trọng dành cho tôi. Hóa ra, cần một ai đó không có nghĩa là yêu ư? Bởi nó hoàn toàn có thể thay thế khi anh thấy cần một người khác. Tôi của hôn nhân có gì khác với tôi của ngày còn yêu đương mà khiến anh cần một người phụ nữ khác?
“Chú ý lái xe cẩn thận. Hôm nay cuối tuần”
cogai5
Tôi hơi bất ngờ khi nhận được tin nhắn hồi âm của anh.Vốn dĩ từ rất lâu, giữa chúng tôi chỉ còn là những cuộc thoại tính bằng giây. Anh biếng lười chia sẻ với tôi nhưng lại kiên nhẫn trò chuyện với người phụ nữ khác bằng tin nhắn. Có thể cô ta tươi mới và biết cách gây sự chú ý từ anh. Và có thể chính tôi, khi bước chân vào cuộc hôn nhân này với tâm thế an phận, chỉ biết đến gia đình, không tạo cho người đàn ông của mình sự thu hút. Có điều, có người phụ nữ nào kết hôn lại không muốn vun vén, thời gian chăm sóc bản thân cũng chẳng mấy khi mà đàn ông lại luôn cần mới lạ. Tôi cười cho sự ngụy biện đầy bế tắc của mình. Sự thay đổi của đàn ông đến trong tích tắc. Anh của ngày hôm qua khi để cho cô ta công kích tôi có thể không phải anh của lúc này.
“Anh lo lắng cho em đấy à?”
“Không! Anh lo cho số phận của những chiếc xe khác thôi. Bom khóc mệt nên ngủ rồi. Em về đi. Anh đợi”
Tôi cười, cơn lạnh chạy dọc sống lưng. Trái tim run lên từng nhịp. Tôi nghĩ anh đang hồi âm cho tôi với một khuôn mặt hài hước. Tôi muốn nghĩ như thế để trở về nhà. Anh không phải là một người lãng mạn, nhưng đã từng rất hài hước khi chúng tôi còn yêu nhau. Tôi không biết sẽ nói gì khi đối diện với anh. Chúng tôi sẽ cùng nhau tháo gỡ nút thắt trong cuộc hôn nhân này hay chỉ là hai bờ vai im lặng. Mọi cuộc hôn nhân sẽ tự chết đi nếu một trong hai im lặng. Dù anh muốn hay không tôi cũng dành cơ hội cuối cùng tôi dành cho chính mình, bình tĩnh sắp xếp những ngổn ngang.
Hoặc là một lần nói ra tất cả. Hoặc im lặng kết thúc và sống với những dày vò.
Truyện ngắn: Về nhà đi em
Tác giả: Ruby Vân Anh
Giọng đọc: Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang
 

Nguồn tin: Blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập123
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm117
  • Hôm nay10,410
  • Tháng hiện tại151,669
  • Tổng lượt truy cập9,857,521
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây