Đừng cố gượng nếu em không muốn, anh không muốn thấy em như thế này, môi nở nụ cười mà lòng như tan vỡ, em không có lỗi, và chúng ta không ai có lỗi…
***
Chiều nay cũng mưa, không lớn nhưng dai dẳng, đủ cho con người ta mòn mỏi trong cảm giác đợi chờ. Có lẽ anh và nó có duyên với những cơn mưa, như muôn thì muôn thuở, từ cái lần gặp đầu tiên ấy, rồi qua tháng năm dài đằng đẵng và cho đến hôm nay lần cuối thì vẫn là mưa. Một cơn mưa buồn tẻ đầy ắp những u sầu ly biệt, một làn gió nhẹ thoảng qua thôi cũng có thể khiến con người ta rùng mình vì lạnh hay đơn giản vì cô đơn trong niềm nhớ. Nó ngồi đợi anh ở cái bàn nhỏ trong góc quán quen như mọi khi. Đó là điểm hẹn đầu tiên của anh và nó ngay từ những ngày đầu nó lên thị thành. Vị trí nó chọn là để thu mình lại, tránh xa cuộc sống xô bồ, bon chen ngoài kia, để thoát ly nỗi sợ ồn ào, đông đúc. Nơi góc bàn nhỏ có một bình thạch thảo tím li ti khiến không gian đã lặng lẽ lại càng lặng lẽ hơn. Nó nhìn ra phố qua khung cửa nhỏ, từng giọt mưa lăn dài, hoen nhòe trên mặt kiếng. Tất cả trước mắt nó như tan ra, nhạt nhòa trong mưa.
Sài Gòn vốn đỏng đảnh vậy mà đôi khi lại giả vờ tĩnh mịch như mùa thu Hà Nội, cố ý vẽ nên trong nó một bức tranh đầy hư hao, hoài niệm. Những chuỗi dài ngày tháng cứ miên man nối tiếp nhau, kéo lê nó trong vùng âm u đầy kí ức. Đang lạc giữa cõi nửa thực nửa hư thì anh đến như đánh thức nó. Chẳng hiểu sao sau ngần ấy năm trời nó vẫn thấy sợ và lo lắng khi gặp anh. Những buổi gặp mặt thưa thớt giữa ồn ã Sài Thành mà chính nó cũng không dám gọi chúng bằng cái tên “Hò Hẹn”. Anh đến rồi đi, thỉnh thoảng xuất hiện vài lần trong cuộc sống thường ngày của nó như để nhắc nhở, với nó anh có một sự tồn tại hữu hình, một vị trí mà ngày hôm qua, hôm nay và ngày mai, ở bất kì thời điểm nào cũng không ai thay thế được.
Anh đến như phá vỡ sự bình lặng trong tâm hồn đầy vết sẹo của nó. Nó ghét điều đó. Nó ghét cái cách anh nói mà như ra lệnh cho nó,con người anh là con người của quyền lực, luôn muốn mọi người làm theo ý mình. Anh muốn nó phải là người con gái mạnh mẽ, tự lập, tự làm mọi thứ, tự mình va chạm với cuộc đời và vượt qua chúng. Ừ thì anh muốn thế thì nó sẽ như thế. Nó bước đi, chầm chậm từng bước qua vấp ngã và thu mình vào cái tôi thật to. Đến khi anh nhận ra nó chẳng cần anh ở bên cạnh vì tự nó có thể sống thật tốt theo cách của nó thì anh thảng thốt giật mình. Anh là như thế, và nó ghét điều đó. Vậy mà nó chẳng thể ghét anh được.
Nó có giận , có hờn, có uất ức đến bao nhiêu thì khi đối mặt với anh mọi thứ như tan biến. Nhưng có lẽ lần này thì khác, nó như quả bóng căng tròn sắp vỡ, tất cả về anh nó đã dồn nén vào lòng mà giờ đây chỉ cần một cái chạm nhẹ thì tưởng chừng có thể tan ra hết. Nó càng muốn dang đôi tay nhỏ bé ra níu giữ khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ôm trọn hết thời gian ít ỏi cho mỗi lần anh xuất hiện thì anh lại càng lờ đi như không nhận ra điều đó. Cũng như lúc này, khi mà nó đang cố giữ sự tĩnh lặng cuối cùng về anh trong tâm hồn mình thì anh đến và mang theo giông bão.
Nó cũng không hiểu tại sao với anh nó luôn nghe lời như thế. Và rồi anh lao xe đi mặc những hạt mưa li ti thỉnh thoảng hắt vào mặt nó, ướt nhòe mi. Thành phố chập choạng lên đèn, cơn mưa chiều muộn khiến người ta lười ra đường, chỉ có vài người mệt mỏi sau giờ tan sở đang hối hả lướt qua. Chạy hết mấy con đường đan xen trong lòng thành phố mà anh cũng chẳng nói lời nào, nó cũng biết lúc này nó không nên lên tiếng vì dù có nghe anh cũng sẽ chẳng trả lời. Nó cũng không dám ôm chỉ cố gắng níu chặt vạt áo anh. Điểm đến là cầu Đỏ - một cây cầu mới bắc qua sông Sài Gòn, nằm vuông góc với đường ray xe lửa, yên ắng giữa tiết trời lành lạnh sau cơn mưa.
Dừng xe ở một đoạn ít người, anh thở ra đầy mệt mỏi. Anh và nó đứng đó, bên thành cầu, lặng nhìn dòng lục bình trôi lãng đãng, khoảnh khắc đó nó muốn ôm anh thật chặt như thể là mãi mãi… Nó không muốn đánh rơi giây phút này dẫu nó biết giờ đây dù nó có buông hay giữ thì nó cũng không thể có anh nữa. Hai tay nó đan chặt vào nhau, cố giữ cảm xúc cho riêng mình, mắt nó cố gượng như bờ đê sắp vỡ và dòng nước mắt chực trào. Lúc này đây, nó lấy hết can đảm, nhả từng từ thật chậm:
- Không còn nhiều thời gian nữa… phải không anh?
- Ừ!
Anh đáp gọn lỏn nhưng thoáng ngập ngừng nghe sao nặng nề quá, không kịp theo gió tan ra mà như đọng lại, in thành bóng dài trên mặt nước rồi dạt theo lục bình vào chân cầu và kẹt lại đâu đó giữa dòng sông. Đêm 16, trăng nhạt nhòa sau những tầng mây xám xịt, vẽ bóng anh và nó mờ mờ lên thành cầu, một bóng cao gầy, một bóng thấp hơn nhưng chênh chao như muốn ngã. Nó quay sang nhìn anh,anh vẫn lặng yên, thẳm trong đáy mắt xa xăm có một nỗi buồn chất chứa. Anh ốm đi nhiều so với lần trước gặp nhau, hình như cũng phải nửa năm rồi.
Có lẽ Sài Gòn rộng lớn và vô tình quá, cứ cuốn anh đi, cuốn anh vào bộn bề lo toan cuộc sống khiến nó mê mải đi tìm anh mà không thấy, đến khi tìm thấy thì anh thuộc về người khác mất rồi. Nó biết “Giá như…Nếu…Ước gì..” là những từ không nên nói nhưng nó cũng biết nếu như anh và nó chịu đặt “cái Tôi” của mình xuống một chút, chịu lắng nghe người kia một chút thì có lẽ ngày hôm nay nó không phải bắt bản thân phải tin vào sự thật này: anh thuộc về người khác.
- Ngày mấy vậy anh?
- Hai tuần nữa… Anh trả lời, vẫn ngập ngừng
- Thiệp em đâu?
- ….
- Chị ấy ở đâu? Có xinh không?
Nó hỏi dồn nhưng lại cố nhìn về phía khác, tiếng còi tàu thét dài như xé tan màn đêm thành nhiều mảnh rồi gió cố tình cuốn chúng lại, vo tròn ném xuống dòng sông, bật lên một tiếng rơi vỡ sâu thẳm tận tâm can. Trong tiếng nghiến xình xịch của đường ray nó nghe rõ giọng anh mồn một.
- Đừng cố gượng nếu em không muốn, anh không muốn thấy em như thế này, môi nở nụ cười mà lòng như tan vỡ, em không có lỗi, và chúng ta không ai có lỗi…
- Anh nói đúng, không ai có lỗi, lỗi là ở chỗ chúng ta cứ mãi giữ cho riêng mình quá nhiều thứ mà cuộc sống thì lại nhẫn tâm khiến khoảng cách giữa chúng ta ngày càng xa, xa đến nỗi em có bước đi nhanh đến mấy cũng không đuổi kịp nhân duyên.
- Nếu như ngày đó có những cuộc trò chuyện như thế này thì có lẽ… - Anh lại ngập ngừng.
- Đừng nói nếu như…. - Nó cắt nhanh câu nói của anh. - Tất cả là do ta tự lựa chọn mà anh!
Gió lại rít lên hệt như đứa trẻ cay ngủ nổi cáu,thốc vào gáy nó, thổi tung mấy sợi tóc mai,lạnh buốt. Cách đó không xa, một đôi tình nhân tay trong tay ngượng ngùng nhìn nhau,đằng kia nữa một đôi đang trao nhau nụ hôn tình say đắm giữa đêm rằm tháng năm nhạt ánh trăng. Chỉ riêng anh và nó,đứng cách nhau một khoảng rất nhỏ mà sao hai bàn tay không thể nắm chặt để cùng xua tan cái lạnh. Tất cả lại chìm vào lặng yên, không gian một lần nữa lại vươn mình uể oải, trời đêm buông tiếng ngáp rõ dài rồi dang đôi tay ôm gió vào lòng cố vỗ về giấc ngủ dở dang. Nó không muốn hỏi thêm nhiều về người con gái đó và nó cũng biết dù có hỏi thì cũng không tìm được câu trả lời từ anh. Bởi lẽ nó và cô gái ấy đơn giản chỉ là những hạt sạn bất đắc dĩ trong lòng nhau.
Tình yêu có những khoảnh khắc riêng và không gian riêng, khi có thì nó có quyền chấp nhận hoặc không, nhưng nó chẳng thể níu giữ khi tình yêu muốn ra đi. Ngày còn phổ thông, có lần nó đã đọc đâu đó câu thơ Xuân Quỳnh viết: “Trang nhật kí xé trăm lần viết lại,tình yêu nào chẳng tha thiết như nhau”. Nó đã từng nghĩ anh sẽ chẳng thể yêu ai hơn nó,thương ai bằng nó để rồi cuối cùng nhận ra sự nhẫn tâm anh có thể rất thương nó nhưng người anh yêu bây giờ không phải là nó. Người ấy sẽ vẽ tiếp những dang dở nó để lại để ghép thành bức tranh hoàn hảo trong cuộc đời anh. Người ta vẫn nhanh chóng quên những người làm họ cười mà không thể phôi pha hình ảnh người làm họ khóc. Đã quay mặt đi ngoảnh lại yêu thương hờn giận cũng như mây khói tan vào khoảnh khắc. Nó và anh vốn đã cùng tham gia vào một trò chơi mang tên “Tình Yêu” , trò chơi mà dù ai là kẻ thắng người thua cũng không còn quan trọng. Chỉ là một người ra đi và một người ở lại, ai sẽ hạnh phúc hơn ai? Nhưng ai trong cả hai cũng không khỏi tổn thương phải không anh? Nó vốn dĩ biết rõ điều đó, và cũng vốn dĩ anh và nó…. có
là gì của nhau đâu, đến rồi đi, chưa một lần kịp nói lời yêu thương, chưa một lần níu chân nỗi nhớ,vậy thì cớ gì phải phân biệt thắng thua.
Trong cuộc sống muôn hình vạn trạng này đâu có gì là hẹn trước. Lá trên cành đâu hẹn ngày rụng, hoa chẳng hẹn ngày tàn, mưa chẳng hẹn ngày rơi, gió có hay khi nào sẽ thổi… Tình yêu cũng vậy, đến khi nào chẳng thể ai biết được và có hẹn đâu ngày sẽ ra đi. Tất cả chỉ là hẹn nhau ở những vòng luẩn quẩn và những khúc mắc nếu giỏi thì sẽ gỡ còn nếu không sẽ kẹt lại đâu đó với một cảm giác được định nghĩa là “Đau”. Nó ước gì lúc này đây trời có thể mưa tầm tã để có thể cuốn trôi mọi tức tối,muộn phiền trong lòng nó. Anh vẫn đứng đó, lặng yên trong cái nhìn xa xăm vô cảm đến đáng sợ, còn nó vẫn ngẩn ngơ như thả hồn vào gió đêm, rồi đôi mắt nó như nhòa đi, và nước mắt nó rơi. Nó kịp nhận ra điều đó khi cảm thấy nóng hổi trên gò má rồi lăn dài xuống khóe môi. Kí ức lại sắp sửa quay về trong nỗi đau của nó, tiếng còi tàu lại vang xa lần nữa,và nó biết nước mắt giờ đây cũng không thể giúp gì được cho nó. Sự dứt khoát của anh cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Và nó cũng không cần nghe lời giải thích hay lời xin lỗi từ anh, mọi thứ dường như đã rạn nứt dưới chân nó. Mơ chi nữa được dỗi được hờn khi mà yêu thương tan vào gió, khi mà nỗi nhớ ướt mèm trong mưa.
Dòng sông như trôi chậm lại, lục bình vẫn lững lờ trôi, thư thái đến lạ lùng dù mọi thứ với nó giờ đây vô cùng hư ảo. Nó muốn lên tiếng ấy vậy mà biết nói gì đây khi những điều nó muốn nói là thấm đượm yêu thương. Nó ngước mắt nhìn trời đêm, mây đã tạnh, trời quang và rộng hơn. Trăng dè dặt, e thẹn như cô thiếu nữ đang yêu thầm trộm nhớ ai. Nó thở ra, có lẽ nên kết thúc ở đây, dừng lại thôi sự im ắng này. Một chút nữa thôi nó sẽ chới với mất, một luồng cảm giác “Đau” chạy dọc sống lưng, đọng lại trong lồng ngực trái. Nó định nhón chân và mở lời tạm biệt thì bất ngờ anh quay sang ôm chầm lấy nó. Không kịp ngỡ ngàng, nó chết lặng. Gục đầu vào vai anh, nó nghe xung quanh yêu thương vụn vỡ. Một cái ôm - có cần không lần cuối? Không gian loãng ra, gió lại tức tối buông mây ra thành nhiều sợi mảnh, trăng úp mặt vào đêm thì thầm khóc. Cảm giác “Đau” như luồng điện cao thế không được tinh lọc nhói lên trong nó, phút giây này đâu cần giữ lại. Ngày mai thôi mọi thứ sẽ thay đổi, ngày mai thôi khi nó thoát ra khỏi giấc mơ này thì những kí ức về anh sẽ không còn vẩn vơ mà nó sẽ cất đi, giấu đi hết để mà quên. Anh và nó chỉ là một mối quan hệ không rõ ràng, ừ thì không rõ ràng thì hãy để tất cả nằm lặng trong chuỗi ngày xưa cũ, lấy ra làm gì cho thêm vỡ vụn.
Sài Gòn đêm nay sao se lạnh và dịu dàng đến lạ. Tình yêu là một vòng tròn, khi một người bước ra khỏi phạm vi vòng tròn thì ắt hẳn sẽ có một người khác bước vào thay thế. Tình yêu vốn dĩ là bài toán về phép thay thế. Tình yêu cũng không khác gì một phản ứng hóa học, nếu chất này không thể phản ứng tích cực với chất kia thì cần làm một phép thế để tìm thấy sự hoàn hảo. Trong tiếng nấc nghẹn ngào nó quyết định nói với anh một điều, nó mím môi, cố giữ lại tổn thương, cố ghì hết cảm xúc, nó ngập ngừng:
- Anh… phải hạnh phúc nhé ! Anh… nhất định… phải hạnh phúc!
Rồi nó nhẹ nhàng đẩy anh ra, không cần gạt đi nước mắt, nó cố nở một nụ cười, méo xệch rồi quay lưng bước. Anh ngẩn người, khựng lại, nhìn theo nó. Gió òa khóc, mây cuốn nỗi đau vào lòng, trời đêm hoen nhòe mắt và dòng sông đứng lại dưới chân anh. Trăng nhạt nhòa xô hai cái bóng ngả trên đường. Một bóng xiêu vẹo lặng im bên thành cầu và một bóng khập khiễng tan vào cuối con đường….