Xa nhau rồi nhưng lòng đã thật sự ‘hết thương cạn nhớ’?

Thứ tư - 23/10/2019 08:52
Là ai hết thương cạn nhớ, là trái tim ai vì ai mà vụn vỡ, chẳng là ai cả chỉ có chính mình tự chọn xa nhau. Giọt nước mắt dưới mưa liệu có phải là một giọt nước mắt đau lòng hay tất cả chỉ là trốn tránh. Nước hòa vào nước chỉ có nỗi lòng là chẳng thể hòa vào đâu được, cũng chẳng thể ẩn nấp.
***
 
Mời nghe bài hát Hết thương cạn nhớ
Đêm nằm nghe mưa hát ở một góc nhỏ trong thành phố bộn bề. Những bản nhạc quen thuộc đã ngấu nghiến đến mức tâm tư tôi trở nên mòn mỏi. Không nhớ, không buồn, mãi chẳng bận tâm nhưng lòng còn nhân duyên thì chẳng mấy chốc lại não nề.
Mình ở hai thành phố rồi, có cùng nhìn về một hướng nữa đâu? Mình cũng chẳng thể vô tình gặp nhau lấy một lần trên phố, chẳng một lần cố ý lướt vội qua nhau như một người xa lạ. Là bởi vì tụi mình có cơ hội nào gặp lại nhau nữa đâu...
Là ai hết thương cạn nhớ, là trái tim ai vì ai mà vụn vỡ, chẳng là ai cả chỉ có chính mình tự chọn xa nhau. Giọt nước mắt dưới mưa liệu có phải là một giọt nước mắt đau lòng hay tất cả chỉ là trốn tránh. Nước hòa vào nước chỉ có nỗi lòng là chẳng thể hòa vào đâu được, cũng chẳng thể ẩn nấp.
Tôi đến một thành phố mới, cậu ấy cũng đến một thành phố mới chỉ tiếc là chẳng cùng một thành phố mà thôi. Những nỗi nhớ chèn vào từng hơi thở để lòng mãi chẳng nguôi, hình ảnh của nhau cứ chẳng ngừng nhớ để rồi đau thắt trong tim.
Xa nhau rồi nhưng lòng đã thật sự ‘hết thương cạn nhớ’?
Phải chăng tụi mình thật tâm hết thương cạn nhớ để vội lấy một cái cớ bình yên và xa nhau đến vậy. Tình yêu là cảm giác mơ hồ đến thế sao, là lo lắng cho người kia quá mức đến nỗi đẩy họ ra quá xa, người kia cũng thế và rồi tự mình chọn xa nhau. Là hết thương cạn nhớ hay lòng chỉ muốn bình yên?
"Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa
Một mình đứng khóc dưới mưa, nén cơn đau vào từng hơi thở
Một người mình chẳng ngừng nhớ
Nhưng lại quay bước giả vờ
Bảo rằng mình cũng như em... hết thương cạn nhớ”
Những thanh âm du dương của “Hết thương cạn nhớ” đưa tôi về với thực tại, chẳng còn bâng khuâng nhớ về một hình bóng kí ức đã hóa màu cũ kĩ.
Những đêm mưa sau khoảng thời gian ấy thật sự rất buồn lòng. Khoảng thời gian mình thực sự chấp nhận rời xa, vì ngàn lý do có thể bày ra được. Tôi là vì bình yên chốc lát cậu ấy đồng ý rời đi, trong một đêm mưa.
Cách nhau một khoảng xa, cách nhau cả những cảm xúc trước mắt, thế nên bình yên hóa đau lòng, hóa nhớ nhung rồi dần đi vào ngõ cụt.

Tác giả: Natie Trương – blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập62
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm61
  • Hôm nay13,812
  • Tháng hiện tại155,071
  • Tổng lượt truy cập9,860,923
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây