Ta rồi sẽ quên nhau, như cái cách năm tháng quên những người từng có mặt. Thương đau rồi sẽ bị bỏ lại bên thềm, thôi hiện về trong những giấc mộng chập chờn, thôi nhắc nhở ta nhớ về nhau, thôi khiến đôi mắt ta chan chứa lệ nhòa.
***
Nhiều tháng ngày về sau
Em sẽ thôi dùng son màu đỏ cam, thôi khoác lên mình những bộ cánh rực rỡ sắc màu. Mái tóc từng được cắt ngắn sát gần tai cũng đã dài đến eo. Vẻ ngổ ngáo năm nào đã bị năm tháng bào mòn, chỉ còn lại sự trầm lặng nhuốm màu thời gian.
Nhiều tháng ngày về sau
Mái tóc trẻ trung đã được cắt gọn gàng. Nét ngông nghênh thuở thiếu thời người đã cởi bỏ. Vẻ hào hoa ngày cũ người cũng trao trả lại cho tháng năm. Chỉ còn lại đôi ba phần phong trần và đôi mắt đượm vẻ thương đau của những người từng đi qua mấy đợt sóng trào ngày giông bão.
Nhiều tháng ngày về sau
Chúng ta đã thôi còn trẻ
Người có lẽ đã có ai cận kề nâng khăn sửa túi. Em thì đã thôi kiếm tìm một bờ vai, thôi trông mong vào những chuyện tình có kết thúc đẹp như là cổ tích.
Năm tháng đã dạy em cách một mình bước đi, một mình bầu bạn với cô đơn. Một mình làm tất cả mọi thứ. Có thể thi thoảng sẽ có một vài bận em cảm thấy yếu lòng, nhưng chẳng sao. Khi đã học được cách quen dần với mọi thứ, người sẽ thấy một mình cũng chẳng đến nỗi nào tồi tệ.
Nhiều tháng ngày về sau
Em đã thôi nuối tiếc chuyện tình mình, thôi mơ mộng về chuyện gương vỡ lại lành, thôi ảo tưởng về sáng mai thức giấc, người nằm ở cạnh em như những ngày hai đứa chưa lìa đôi.
Nhiều năm về sau
Em đã thôi cần ai ở cạnh vào những đêm trời nổi gió, thôi nhớ nhớ người mỗi độ mưa giông. Khi lòng đã thôi chấp nhất chuyện được mất, hiểu được vỡ tan cũng là một phần tất yếu của cuộc đời, em đã thôi truy cầu một kết quả vẹn toàn mà nhẹ nhàng buông tay để chấp niệm biến tan.
Em mới phát hiện ra khi lòng mình bớt một phần cố chấp, trái tim cũng nhẹ nhõm đi đôi phần. Và đời cứ thế an yên, khi ta thôi nhớ về những mộng tưởng không thành.
Nhiều năm về sau
Thi thoảng ta sẽ nhớ về sau, nhớ về những hẹn ước ngày trẻ dại. Tất thảy nuối tiếc rồi sẽ tan trong một tiếng cười buồn, hay một tiếng thở dài giữa đêm khuya.
Ta rồi sẽ quên nhau, như cái cách năm tháng quên những người từng có mặt. Thương đau rồi sẽ bị bỏ lại bên thềm, thôi hiện về trong những giấc mộng chập chờn, thôi nhắc nhở ta nhớ về nhau, thôi khiến đôi mắt ta chan chứa lệ nhòa.
Nhiều năm về sau
Chuyện chúng ta sẽ thành dĩ vãng, không ai buồn nhắc lại để làm xước xát lòng nhau. Chúng ta rồi sẽ yên ổn phần mình, dù vắng mặt nhau trong quãng đời còn lại.
Thi thoảng chúng ta sẽ nhớ nhau, nhưng không còn tha thiết gần nhau. Thi thoảng chúng ta sẽ loáng thoáng nghe tin tức của nhau, nhưng trái tim không còn thét gào đau đớn. Thi thoảng ta sẽ gặp lại người xưa trong một thoáng vô tình, sẽ gật đầu thay cho lời chào hỏi, câu bảo trọng được ta trao trong một ánh nhìn.
Em và người, rồi sẽ có những hạnh phúc riêng mình, phải không?