Khi hết thương còn người ta tàn nhẫn đến lạ kì. Có một người khóc khi một người cười, một người lặng lẽ một người bình yên.
***
Ngày mới biết yêu, mối tình đầu ngỡ là tất cả, với hết thảy sự non dại đầu đời và một trái tim chưa một lần đau thương ấy dành hết nhiệt huyết cho một người. Người ta thường nói tình đầu là tình để luyến tiếc
Trời đổ cơn mưa phùn đầu đông kéo theo cơn lạnh đầu mùa năm đó, có cô bé đứng dưới cơn mua chờ một người mãi không bao giờ quay lại. Cảm giác nghẹn đắng nơi cuống họng vừa đau thương vừa mất mát lại chẳng thể làm gì để níu giữ một người không còn thuộc về mình nữa. Hụt hẫng, trái tim nhói lên từng cơn, nước mắt cũng thi nhau mà rớt xuống, không biết đâu là mưa đâu là lệ. Cầm chiếc điện thoại trong tay run run gọi cho người nhưng để lại với tiếng tút tút dài vô vọng. khi hết thương rồi con người ta tàn nhẫn đến lạ kì mặc cho đối phương có đau lòng đến cỡ nào vẫn không chút lay động.
Khi hết thương người ta buông lời cay đắng. Nói câu chia tay sao nghe sao dễ dàng đến thế? em gào khóc hỏi anh: “Vì ai vì điều gì đã khiến cho chúng ta trở nên như vậy?”. Vì người thay lòng hay vì em chưa đủ tốt? em tự hỏi mình đã làm gì sai mà để cho tình yêu của mình đi vào bế tắc. Vừa cười vừa khóc cho sự mất mát của chính mình. Cười cho sự bất lực sự khờ dại đem hết tâm tư gửi gắm nơi người khác. Khóc cho sự cố gắng, nỗ lực để níu giữ. Ngày người đến mang theo nụ cười ấm áp, ngày người rời đi đem theo luôn cả ánh mắt biết cười.
Ngày mình chia tay, hoa nở đã sớm héo tàn. Anh và em chẳng còn gặp nhau nữa, mình cứ thế đưa nhau vào dĩ vãng. Anh bước theo cách anh đã chọn, em lặng lẽ theo lối riêng. Chỉ là không còn anh đi cùng nữa. Cố gắng bước qua mùa đông lạnh lẽo với trái tim héo mòn của tình đầu vụn vỡ. Chật vật, chông chênh buồn bã bước qua ngày tháng đó để lại một người chẳng còn tin vào tình yêu nữa. Ngày người rời đi, em bỏ lại chính em theo cuộc tình năm ấy. Em bây giờ độc lập, kiêu hãnh và đầy những tổn thương.
Những ngày đầu ấy, đêm nào cũng nhớ cũng mong, cầm điện thoại soạn cả trăm tin nhắn nhưng không một lần hồi đáp, một sự thờ ơ đến vô tình làm tan nát một cõi lòng. Em mãi chẳng thể chấp nhận chuyện mình kết thúc, vẫn ngu ngơ cho rằng anh giận dỗi đôi hôm rồi mình lại như xưa thôi mà. Em vẫn cố chấp ôm kỉ niệm dệt cho mình một cảnh mộng tương phùng. Nào biết đâu bên kia ấy đã có bàn tay khác thay mình đem lại niềm vui. Có một người khóc khi một người cười, một người lặng lẽ một người bình yên.
Cơn mưa rào nào rồi cũng qua phải không? Khóc cũng đã khóc nhiều đến mức đôi mắt không thể nhòe lệ thêm nữa, cũng đã đem hết tự tôn và kiêu hãnh để níu kéo một người buông lời chia tay sau bao năm tháng bên nhau. Sẽ phải học cách trưởng thành khi không còn người bên cạnh nữa. Gói ghém mọi thứ cất vào góc nhỏ để hồi ức chìm mãi theo thời gian. Lặng lẽ thở dài và tự nhủ rồi mọi thứ sẽ ổn phải không?
Em sẽ mạnh mẽ bước tiếp con đường còn lại. Để khi vô tình gặp lại anh em không phải xót thương vì một người quay lưng bỏ ta mà đi.