Blog Radio 700: Em không đợi tôi trưởng thành
Thứ bảy - 10/04/2021 00:02
Bạn thân mến! Tuổi của trái tim không đo bằng tuổi tác. Làm sao ngăn nổi trái tim thổn thức những nhịp đập yêu thương khi đứng trước người mình thầm thương trộm nhớ những năm tháng đầu đời. Nhưng cũng thật buồn khi ta đem lòng yêu một ai đó khi chưa có gì trong tay, thậm chí khi ta mới là một cậu trai mới lớn chưa trưởng thành, chưa thể bảo vệ, chở che cho họ. Ta cứ ôm mối tình si ấy mà lớn lên nhưng liệu người có chờ đợi ta không? Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn:
Em không đợi tôi trưởng thành (được gửi đến từ tác giả Ngô Hữu Khoa)
Nhà Kha ở khu tập thể cán bộ viên chức ngành văn hóa có những ngôi nhà xây dựng theo lối liền kề thấp và nhỏ, mái lợp ngói móc đã chớm bị rêu xanh bám mang lại cảm giác ấm cúng và thanh bình cho ai đó ghé thăm. Kha đang học năm cuối cấp phổ thông trung học, mỗi chiều tan học về đến nhà Kha lại chạm mặt chị ở nhà đối diện. Chị tên là Mai. Chị là mẫu người đẹp và thanh lịch. Dù ở tuổi ba mươi nhưng chị vẫn giữ được nét tươi trẻ với gương mặt trái xoan và làn da trắng mịn không tỳ vết.
Chị hay bối rối lục tìm chìa khóa trong cái túi xắc nhỏ có quai đeo dài ở vai, trong khi con gái chị mới học lớp chồi vẫn ngồi trên yên xe vày vò con gấu bông nên phải mất vài phút chị mới mở được cửa. Sau vài câu chào hỏi, chị mất hút vào trong nhà để lại trong Kha một đốm lửa nhỏ đốt vợi những áp lực phải thi đậu đại học mà Kha đã tự đặt ra mục tiêu để phấn đấu và đáp lại kỳ vọng của bố mẹ Kha.
Kha học không giỏi nhưng chăm học. Trong lớp, Kha là người trầm tính, ít tham gia những cuộc vui với bạn bè. Lớp Kha có hơn ba mươi học sinh với hơn một nửa là nữ. Năm cuối cấp có nhiều cặp đôi được hình thành. Đấy là xu hướng chung của quan niệm: “Đẹp nhất là quãng đời học sinh, học và tận hưởng vẻ đẹp vô ưu, trong trắng là điều kiện cần và đủ!” Bởi rất có thể sau khi chia tay mỗi người sẽ đi một con đường, người đi học, người đi làm... những mưu cầu, toan tính sẽ dần xâm lấn ý thức của người trẻ khi buộc phải tiệm cận với sự trưởng thành.
Tình yêu tuổi học trò luôn trong trắng, vui vẻ tựa như đôi chim non ríu rít đáp xuống những cánh lá xanh tươi với những cung bậc cảm xúc thấp thỏm chờ đợi ngày mới đến trường để được nhìn thấy nhau, chụm đầu cùng giải bài toán khó hay chung ly trà sữa sau buổi tan học về.... Đôi lúc gương mặt Kha ửng đỏ khi bạn bè trêu chọc ghép đôi với bạn nữ ngồi cùng bàn học, nhưng không biết từ khi nào hình bóng chị Mai đã in đậm trong tiềm thức của Kha để thầm mang chị ra so sánh và nhận được đáp án: Tất cả con gái trong trường không ai đẹp bằng chị...
Mỗi ngày đến trường học, với Kha, tiết học cuối buổi luôn kéo dài lê thê nhất, tiếng trống điểm tan học là âm thanh được đợi chờ nhất và khó chịu nhất là cái cách lấy xe đạp chậm chạp của bạn học. Kha luôn từ chối lời rủ rê ghé vào quán nước hay la cà đâu đó để nhanh đạp xe về nhà, để được gặp chị, để nhận lấy nụ cười mang lại sự thăng bằng sau những giờ học căng thẳng, để vui thích vào bếp nấu cơm giúp bố mẹ. Khi thấy cửa nhà chị còn khóa, Kha lại quay vòng xe về hướng chị đi làm về. Rất có thể nếu như không nhìn thấy chị, bữa cơm Kha nấu sẽ bị hỏng, kiểm tra bài cũ sáng hôm sau dễ bị điểm kém...
Chồng chị là người đàn ông khá đẹp trai. Khi hai vợ chồng chị và đứa con gái nhỏ cùng ở trên một chiếc xe máy, ai cũng phải trầm trồ ngưỡng mộ vì sự cân xứng, đẹp đôi. Anh là một nhạc sĩ nhưng chưa khi nào Kha nghe thấy âm thanh nhạc cụ phát ra từ nhà chị. Những bữa nhậu vui vẻ sau giờ làm việc khiến anh ta trở về nhà rất muộn. Nhiều hôm nhìn qua khuôn cửa sổ nhà chị, Kha thấy trên chiếc bàn uống nước ở phòng khách có mâm cơm đậy lồng bàn, chị thì ngồi nhìn màn hình tivi với vẻ lơ đễnh. Phải chăng đời sống hôn nhân của chị đang rẽ sang ngả lối tình yêu bị xói mòn chỉ còn nghĩa vụ và trách nhiệm? Trong Kha dấy lên chút băn khoăn và thầm nghĩ, sao trên đời lại có người đàn ông chểnh mảng với người vợ xinh đẹp và đứa con ngoan ngoãn như vậy, chả bù cho bố mẹ Kha luôn dính nhau như sam từ bữa ăn đến buổi tập thể dục ngoài trời. Khi dừng lâu cái nhìn ở gương mặt chị, tâm trí Kha như đóng băng bởi nhận thấy vẻ đẹp bí ẩn tỏa ra từ đôi mắt buồn đầy vẻ tự tin pha chút nhẫn nhịn chịu đựng nhưng vẫn duyên dáng và quyến rũ.
Nguyện vọng học ngành du lịch của Kha vừa là lời khuyên “dễ tìm việc làm” của bố mẹ, vừa là ước mơ được đi nhiều nơi, được khám phá những địa danh, văn hóa... Nghe Kha chia sẻ, chị hào hứng kể lại những chuyến đi phượt bằng xe máy cùng với bạn bè ở thời sinh viên. Bằng giọng bồi hồi pha chút tiếc nuối, chị bảo, đấy là những kỷ niệm đẹp nhất chị có và như đặt dấu chấm kết thúc hoài niệm, chị cảm thán: “Làm phụ nữ rất thiệt thòi, lấy chồng, sinh con, đi làm kiếm tiền, thu vén chăm lo gia đình... choán hết thời gian và giam hãm những ước muốn tự do cá nhân, kể cả phấn đấu phát triển sự nghiệp...”. Lặng im cùng chị một lúc, Kha vờ ngây thơ hỏi:
“Chị! Làm người lớn khó lắm phải không?”
Chị cười và hạ giọng nói như chỉ dạy những đứa trẻ làm Kha nóng ran mặt:
“Khó! lớn rồi em sẽ biết là khó hay dễ. Nhưng sẽ dễ hơn khi em học tốt!”
Va chạm giữa hai chị em chỉ đơn giản như vậy nhưng luôn làm đậm hơn hình bóng chị trong tâm trí Kha. Cũng chính điều này đã làm thành một trong những động lực thúc giục Kha chăm chỉ học và quyết tâm thi đỗ đại học để không phải là đứa kém cỏi trong mắt chị.
Ngày chủ nhật, tiết trời chớm vào hè, chị bảo Kha:
“Con bé nhà chị đòi đi biển, em đi cùng cho vui!”
Thấy Kha có vẻ lưỡng lự, chị nhấn nhá thêm:
“Thư giãn một chút để việc học hiệu quả hơn!”
Hơn chục cây số đến biển, khi dừng xe, Kha nén hơi thở dài nhẹ nhõm. Đèo hai mẹ con chị sau xe máy, Kha như mang trên mình một trọng trách nên đã tập trung cao độ vào đường đi, tốc độ và tay lái. Có lẽ chị đoán biết được điều đó nên vờ như buột miệng khen: “Kha đi xe máy chắc ghê, ngồi sau yên tâm!”
Có được trăm ngàn mẹ dúi cho, Kha xăng xái gọi mấy con mực khô và vài lon nước ngọt ở quán di động thấy có khách vừa tới biển nên đến bên nhiệt tình chào mời, nhưng chị ngăn không cho Kha trả tiền. Bé con nhà chị thấy biển háo hức chạy xuống sát mép nước đùa nghịch với những con sóng nhỏ. Chị ngồi bên Kha vừa theo dõi con gái vừa nhìn ra tít tận khơi xa như hoài niệm về quá khứ tuổi trẻ hồn nhiên, trong sáng.
Một cách bâng quơ, chị để lời chị nói tan vào trong làn gió biển đang nhẹ xô những con sóng vào bờ:
“Biển đẹp quá!”
Con gái chị chơi một mình chán, nằng nặc đòi tắm. Chị lẳng lặng đi thay đồ. Mặt Kha nóng bừng khi chị thả chiếc khăn tắm xuống bên cạnh chỗ Kha ngồi và dắt con gái đi xuống biển. Đầu mùa tắm, bãi biển thưa người, sóng nhẹ, mặt nước biển xanh ngắt chạy tít tắp đến tận chân trời làm thành bức tranh đơn sắc có nhân vật chính là chị với vẻ đẹp hoàn hảo của người phụ nữ đang ở thời kỳ tỏa hương sắc. Tần ngần một lúc lâu, Kha mới nhớ đến điện thoại thông minh. Nhấn vào chế độ chụp ảnh, zoom hết cỡ kéo chị lại gần khuôn hình. Ở khoảng cách không quá xa, chị khẽ mỉm cười và làm vài động tác như tạo dáng...
Trước khi ra về, chị bảo Kha cho xem ảnh nhưng Kha khéo từ chối. Chúng đã là của riêng Kha. Kha sẽ lưu giữ nó trên đám mây để nó mãi tồn tại như một minh chứng đẹp đẽ nhất mà ở lứa tuổi của Kha ít ai có được.
Tối hôm ấy Kha học bài muộn hơn mọi ngày bởi phải bù vào thời gian lưu trữ ảnh. Khi cả khu dân cư đã gần tắt hết điện, nghe thấy tiếng gõ cửa ầm ầm bên nhà chị, nhoài người sát cửa sổ nhìn sang, một cảnh tượng khó coi dưới ánh đèn đường diễn ra trước mắt Kha. Chồng chị say lướt thướt được một người phụ nữ dìu đứng trước cửa. Chị bật điện mở cửa cho chồng, trước khi vào nhà, chồng chị ôm chặt lấy người phụ nữ và gắn môi hôn. Không biết người phụ nữ có uống say không nhưng cả hai người hôn nhau như những cặp đôi yêu nhau trong những bộ phim ngôn tình, còn chị thì đứng bất động bên mép cánh cửa...
Sáng ngày gặp chị đi làm với đôi mắt còn mọng nước mắt làm Kha buột miệng: “Chị ổn không chị?” - Giọng nói non nớt của tuổi mới lớn không giấu nổi ý quan tâm, lo lắng... Chị đáp lại bằng một nụ cười gượng gạo.
Những ngày sau đó, dường như chị trở thành một cái bóng lặng lẽ đi về khu tập thể và có ý tránh mọi ánh mắt tình cờ bắt gặp. Bé con chị cũng thôi mè nheo đợi mẹ tìm chìa khóa, cánh cửa nhanh khép lại sau khi chị dắt xe vào nhà. Tuy nhiên chị vẫn dành cho Kha một nụ cười, nụ cười thân thiện và mang hàm ý khích lệ. Khá rõ là chị đang cố chống đỡ cơn bão quái xoay vần trong ngôi nhà chị. Một cách ngây thơ, Kha đã tự dằn vặt bản thân chưa đủ lớn để có thể chìa đôi bàn tay...
Sống bên cạnh nhà chị, Kha rất nhớ ngày sinh nhật của chị bởi đã từng ấn tượng với những chiếc xe máy dựng chật con ngõ nhỏ. Mấy nhà sát bên được chị mang bánh sang cho cùng lời phân trần, chồng chị thích ăn nhậu nên lấy cớ sinh nhật chị bày ra rủ bạn về nhà. Là nói vậy, nhưng giọng chị hồ hởi lộ rõ tâm trạng vui vẻ và phấn khích. Lần sinh nhật năm nay của chị Kha không thấy động tĩnh gì. Vẫn nụ cười gặp cuối buổi, vẫn cái cửa một cánh khổ lớn đóng mim ỉm. Qua mười một giờ đêm Kha vẫn chưa thấy tiếng mở cửa đón chồng về của chị.
Bài học đã xong, mở hé cánh cửa sổ, nhìn sang, dường như đèn nhà chị tỏa ra một chút hơi lạnh, không phải thứ ánh sáng được dùng để cân bằng với ánh sáng màn hình máy tính. Rón rén đi lướt qua phòng bố mẹ đang chìm sâu vào giấc ngủ, Kha khẽ mở cửa bước ra khỏi nhà. Đêm khuya vắng, gió nhẹ đẩy hơi lạnh man mát vào da mặt mang lại cho Kha một cảm giác lạ lẫm xen vào tâm ý bất chợt nảy nở... Gần khu tập thể có một đầm sen đang vào mùa khoe lá khoe hoa, thả đôi dép trên bờ, Kha phăm phăm bước xuống. Trời đêm, những bông sen chớm nở chỉ hiện ra mờ mờ đủ cho mắt Kha định vị được vị trí của chúng và che đậy những gai góc, cỏ sắc.. giúp đôi bàn chân chưa từng lội bùn đất không biết ngần ngại. Những cuống lá sen có gai nhu nhú cùng với làn nước lạnh đâm vào da ngực Kha đau rát...
Đặt bó hoa sen trước cửa nhà chị, Kha lại lẻn vào nhà, khẽ rửa bỏ bùn đất và lấy điện thoại nhắn tin cho chị: “Chúc mừng sinh nhật chị! Chị mở cửa, em có món quà nhỏ gửi chị!” Lát sau Kha nhìn thấy gương mặt tròn vành vạnh lộ khỏi mái tóc dày được búi gọn như hóa thành một đóa hoa cùng những búp sen mới hái tỏa ra mùi hương tinh khiết và ngọt ngào... Lần đầu tiên Kha có giấc mơ về chị. Kha trong bộ đồ vest chững chạc nắm tay chị hồn nhiên rảo bước giữa cánh đồng hoa đầy màu sắc và hương thơm. Phía xa cuối cánh đồng là ánh mặt trời rực rỡ nhảy múa cùng những nàng tiên nữ có đôi cánh mềm mại và trắng muốt...
Có lẽ cơn bão trong nhà chị đã lên đến đỉnh cấp. Vừa nhận nụ cười của chị đi vào nhà, Kha nghe thấy tiếng va đập của chén bát bên nhà chị vội chạy ra cửa, chồng chị đang một tay túm tóc, một tay vung lên tung ra những cái tát liên tiếp vào mặt chị. Chị gần như không né tránh, đôi mắt như tứa máu nhìn chằm chằm mặt chồng. Như phản xạ tự nhiên, Kha lao thẳng vào xô bật người chồng chị ra. Anh chồng hơi sững lại rồi mang giọng rượu ra đe nạt: “Ranh con, cút về nhà mày ngay!”. Đứng giữa hai người, Kha dõng dạc: “Anh không được đánh chị!” Mắt Kha cũng trợn trừng nhìn thẳng vào mắt anh ta. Cái nhìn áp đảo và đầy máu liều lĩnh mà chỉ tuổi trẻ mới có được. Không ngờ câu nói và cái nhìn của Kha lại thức tỉnh tính hợp lý trong con người ít nhiều có tri thức. Lát sau anh ta hằm hằm dắt xe ra khỏi nhà và phóng đi mất dạng. Được giải thoát, chị bần thần, tóc tai bù xù, đôi mắt thẫn thờ vô hồn... Có những giọt nước mắt tứa ra từ khóe mắt lăn dài trên da mặt non tơ của tuổi mới lớn...
Kết cục cho một ngôi nhà nằm trong tâm bão dù có được xây cất bằng loại vật liệu bền chắc nhất cũng sẽ bị tàn phá. Tình yêu, sự kết nối tình yêu là món quà của mẹ thiên nhiên ban tặng cho con người, khi mẹ thiên nhiên nổi giận trước những hành vi thiếu chuẩn mực của người được tặng thì món quà vô giá đó sẽ chỉ còn là những mất mát và khổ đau. Kha đã lén thấy đôi mắt sáng trong chứa đầy nước mắt của chị ngước nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời để cho ra quyết định nương theo ý của mẹ tự nhiên.
Động tác đóng sập cửa cốp xe của người tài xế taxi sau khi để chiếc valy của hai mẹ con chị Mai như lưỡi dao cứa vào con tim Kha. Đôi tai Kha bùng nhùng trước lời chị nói:
“Làm người lớn là như vậy, hãy học tốt và làm những điều em thích và thấy đúng. Chị cảm ơn em...”
Gục đầu xuống mặt bàn học, Kha thả mặc cho những giọt nước mắt trào ra thấm ướt trang giấy vở có bài giải toán tích phân đang dang dở. Từ đấy Kha chỉ được nhận nụ cười của chị trong kho tiềm thức chưa đầy đặn nhưng ẩn chứa vô vàn những điều tốt đẹp của cuộc sống.
Kha đã thi đỗ và học xong đại học chuyên ngành du lịch. Kha rất muốn khoe với chị Mai như một lời khẳng định sự trưởng thành của cậu bé ngày nào vẫn được chị khích lệ theo đuổi đam mê. Nhưng lạ, kể từ khi chị rời khu dân cư “bình yên”, mẹ con chị như tan biến vào khung trời tươi mát hiện diện trên những con sóng biển êm dịu ngày nào hai chị em đã gửi gắm cảm xúc vào trong gió: “Biển rất đẹp”. Có lẽ chị muốn dứt hẳn khỏi những mong ước khát khao hạnh phúc gia đình mà chị đã tin yêu và đánh đổi bằng cả tuổi thanh xuân với biết bao nhiêu hoài bão. Nhớ chị, Kha đã mất khá nhiều những giọt nước mắt tấm tức và mòn vân tay soạn những dòng tin gửi vào dãy số điện thoại ngưng hoạt động để rồi ngồi rất lâu trước màn hình máy tính nhìn bức ảnh chị đứng trước biển phô vẻ đẹp hoàn mỹ của người phụ nữ đang độ chín muồi.
Bước vào cuộc sống tự lập khá lâu, Kha vẫn chưa có người yêu. Nhiều lời bàn tán và thúc giục Kha mở lòng nhưng không ai biết sâu thẳm trong ký ức của Kha ẩn chứa một nụ cười mà thời gian có đi bao xa cũng không cản nổi nguyện ước mang theo mãi suốt hành trình làm người trưởng thành của Kha.
Truyện ngắn: Em không đợi tôi trưởng thành
Tác giả: Ngô Hữu Khoa
Giọng đọc: Sand, Hà Diễm
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang