Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Chẳng ai đúng ai sai, có lẽ cả hai chúng tôi đều đúng với sự lựa chọn của mình. Anh lựa chọn việc rời đi còn tôi lựa chọn không níu kéo anh khi chợt nhận ra mình có tình cảm với anh.
***
Tôi cũng không nhớ quen anh vào dịp nào nữa, hình như là từ Facebook anh nhắn tin làm quen tôi trước, sau lần trò chuyện nhận ra anh cũng ở trọ không xa nơi tôi ở. Chúng tôi nói chuyện khá là hợp nhau, kể cho nhau nghe những câu chuyện đời thường nhất, anh cũng không ngại kể chuyện về quá khứ, về gia đình anh, có những chuyện tôi đồng cảm với anh và cũng biết rằng anh cũng từng trải qua rất nhiều khó khăn, thử thách trong cuộc sống này.
Thời gian đầu quen biết, anh và tôi cũng chỉ có gặp nhau đếm trên đầu ngón tay, vài lần hẹn cà phê chia sẻ về công việc về cuộc sống. Ngày tôi nghỉ việc ở công ty để trở về quê một thời gian cũng đến, tôi có chia sẻ với anh có thể không quay lại nơi đây nữa.
Ngày tôi trở về quê đã đến, sáng sớm tôi chuẩn bị ra bến xe, có lẽ với sự độc lập từ bé nên mọi thứ đến đi một mình quá là bình thường với tôi. Anh có nói để anh ra tiễn một đoạn nhé, tôi một mực từ chối “Dăm ba thứ này nhằm nhò gì với em đâu, đi đi về về chuyện nhỏ thôi”. Tôi từ chối anh ra bến xe tiễn tôi, nhưng cuối cùng phút chót anh có mặt ngay bến xe nói lời tạm biệt tôi. Lúc đó tôi hơi bối rối vì sự xuất hiện bất ngờ của anh, tôi cảm ơn anh, chào tạm biệt và một mạch lên xe không một cái ngoảnh mặt lại nhìn anh. Sự thật lúc đó tôi bắt đầu có cảm tình với anh một chút.
Chiếc xe bon bon chạy trên đường về quê, giữa đường tôi nhận được tin nhắn hỏi thăm từ anh, điều gì đến cũng đến anh ngỏ ý thích tôi “Anh có ý thích em”. Nhận được dòng tin nhắn đó tôi bối rối quá, chưa biết trả lời anh sao, tôi nghe theo con tim và cả lý trí của mình trả lời thẳng anh.
- Em chỉ coi anh là bạn thôi, cảm ơn anh đã dành tình cảm cho em.
Tôi chỉ mới quen anh chưa được bao lâu, gặp nhau vài lần và rồi anh nói có ý thích mình, tôi cũng chẳng biết đối diện với nó sao nữa, có lẽ làm bạn một thời gian nữa sẽ tốt hơn để có thể vun bồi thêm mặt tình cảm của tôi dành cho anh. Vì thực sự lúc đó tôi chỉ có cảm tình với anh thôi, về mức độ thích thì chưa.
Tôi cũng cảm thấy bản thân mình trong chuyện tình cảm vẫn luôn dè chừng, có khoảng cách nên có lẽ lời từ chối với anh là điều dễ hiểu, dẫu có thể làm anh ngại.
Sau đó một thời gian tôi và anh vẫn là bạn bình thường, mỗi người mỗi nơi xa cách, thi thoảng cũng có hỏi thăm nhau nhưng tần suất nhắn tin hai người bắt đầu thưa dần thưa dần, tôi cảm nhận bắt đầu có khoảng cách với nhau.
Sau 3, 4 tháng ở quê cho công việc và nạp đủ năng lượng. Tôi bắt đầu trở lại nơi cũ lên lại thành phố làm việc. Anh và tôi có gặp nhau trong những buổi học, tôi và anh vẫn bình thường, cũng có hẹn nhau cà phê với thêm vài người bạn. Sau đó tôi và anh cùng trong một nhóm học tập nhỏ để hỗ trợ trao đổi giúp đỡ nhau, mọi thứ đều ổn và bắt đầu tôi cảm nhận được sự gần gũi hơn với anh, không còn khoảng cách như hồi mới quen nữa. Cảm giác gần gũi ấy cũng chẳng kéo dài bao lâu, cho tới một ngày tôi và anh mâu thuẫn nhau về quan điểm, đưa ra hai luồng ý kiến trái ngược nhau, không ai nhường ai.
Thế là chỉ một sự việc nhỏ như thế, anh tự động thoát ra khỏi nhóm, tôi có nhắn tin hỏi anh với tư cách là một người bạn, cơ mà nhận lại vẫn là sự mâu thuẫn nhau. Không tìm được tiếng nói chung nên tôi cũng không nhắn anh nữa.
Có lẽ cái khoảnh khắc tôi và anh mâu thuẫn đó chính là ngòi châm cho sự chia cắt của tôi và anh mãi về sau. Bao nhiêu cảm tình bấy lâu về anh đều không còn, sự nhiệt tình của anh bấy lâu nay đâu rồi, sự bản lĩnh của anh dám đối diện với mọi thứ đâu rồi. Mà đổi lại là một sự trốn tránh khi không dám đối diện với tôi hay thực sự là anh chủ động rời xa tôi theo một cách không ngờ tới.
Một thời gian sau nữa, tôi định nhắn tin cho anh trước nhưng chợt nhận ra anh block tôi lúc nào không hay, tôi không tìm thấy Zalo của anh nữa, lên Facebook thì cũng bị huỷ kết bạn từ lúc nào không hay. Mặc dù lúc đó Facebook huỷ kết bạn nhưng vẫn có thể nhắn tin được nhưng dường như trái tim tôi đang cảm thấy có chút gì đó nhói đau. “Đừng nhắn nữa cô gái, hãy dừng mọi thứ ở đây, mày còn muốn níu kéo điều gì ở mối quan hệ này hở, người ta đã chủ động rời xa mày đó, tỉnh lại đi. Có thực sự xứng đáng để mày níu kéo không?”
Thực sự lúc đó là bao hỗn độn trong tâm trí tôi, tôi tự hỏi tại sao anh ấy lại hành xử như thế nhỉ? Tôi thực sự quan tâm muốn được biết câu trả lời từ anh đó cũng là giây phút tôi nhận ra mình đã thích anh rồi.
Chẳng ai đúng ai sai, có lẽ cả hai chúng tôi đều đúng với sự lựa chọn của mình. Anh lựa chọn việc rời đi còn tôi lựa chọn không níu kéo anh khi chợt nhận ra mình có tình cảm với anh.
Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn