Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Thời gian hằn khắc trên những con đường đi qua, những nỗi niềm tâm sự và cả những giọt nước mắt….liệu mai này gặp lại thì em làm sao có thể thản nhiên nhìn anh mà mỉm cười…
Em rất thích câu nói này của Trịnh Công Sơn vì có lẽ nó đúng với anh, đúng với chuyện tình đôi ta: “Khi người ta trẻ, người ta nghĩ có thể dễ dàng từ bỏ một mối tình. Vì người ta nghĩ rằng những hạnh phúc, những điều mới mẻ nhất sẽ đến trong tương lai. Cũng có thể. Nhưng người ta đâu biết rằng, những gì ta mong muốn và cần nhất chỉ đến một lần trong đời”.
Anh bảo không phải anh không yêu em mà vì anh yêu sự tự do của mình hơn cả. Anh cảm thấy phiền khi bị gò bó, khi có người nhắn tin hỏi anh đang làm gì, anh đi với ai…
Anh bảo không phải anh không yêu em mà vì anh muốn được đi khắp nơi và chẳng muốn có ai đợi chờ hay lo lắng cho anh nếu anh về trễ hay đi đêm không về nhà…
Anh bảo không phải anh không yêu em mà vì chưa phải lúc vì anh không nghĩ mình đủ khả năng mang lại hạnh phúc cho em…
Nhưng anh ơi…
Anh nào hiểu yêu một người đâu phải là tù túng chật hẹp, yêu em thì em vẫn sẽ cho anh khoảng trống anh cần, cho anh khung trời anh rong chơi, em nào bắt anh cả ngày phải bên em…
Anh nào hiểu yêu một người khi nhận được tin nhắn của người kia sẽ thấy vô cùng hạnh phúc và ấm áp, chứ nào phải sự kiểm soát khắt khe…
Anh nào hiểu hạnh phúc của em là được ở bên anh, gần bên anh, nghe anh cười nói chứ em đâu cần vật chất cao sang mà anh bảo anh không đủ khả năng…
Tình yêu nơi em đơn giản chân thành nhưng anh lại làm nó trở nên phức tạp và đớn đau ngàn vạn lần…
Duyên nào đã đến thì cũng là duyên, cuộc đời có mấy khi được gặp nhau, được quen biết rồi yêu thương nhau đâu anh… mà anh lại nỡ phũ phàng chối bỏ…
Thời gian hằn khắc trên những con đường đi qua, những nỗi niềm tâm sự và cả những giọt nước mắt….liệu mai này gặp lại thì em làm sao có thể thản nhiên nhìn anh mà mỉm cười…
Ngày dài tháng rộng biết đem điều gì khỏa lấp trống trải mênh mông…
Anh nói biết đâu ngày nào đó ông trời lại cho ta gặp nhau và yêu thương nhau lần nữa…
Em chỉ cười vì em biết những thứ quý giá sẽ chẳng bao giờ lặp lại lần nữa.
Duyên đã qua thì duyên đã hết, tình qua rồi thì tình cũng hóa hư vô…
Anh của nhiều năm sau nữa có gột rửa vẫn không tìm thấy được hình hài nguyên vẹn như ngày hôm nay…
Em của nhiều năm sau nữa đâu còn ngây thơ khờ khạo để lao đầu vào một người đã nhẫn tâm thật nhiều…
Ta đâu thể yêu nhau trọn vẹn vào mai sau khi ngày hôm nay anh đã lạnh lùng đập tan tất cả…
Trái tim em đã vỡ có chắp vá lại cũng chẳng nên hình.
Mảnh hồn còn sót lại cung vất vưởng nơi ngày tháng nào của dĩ vãng…
Xin anh đừng nói những lời hứa hẹn tương lai khi hiện tại anh không chọn cách bên em.
Xin anh đừng mơ mộng nữa, chính anh đã đánh mất cơ hội để yêu chứ nào phải ai cướp hay giành giật với anh.
Anh bảo yêu em nhưng không thể bên em suy cho cùng là anh ích kỉ, anh yêu bản thân mình hơn thôi…
Mong anh đừng nghĩ em sẽ đứng mãi một chỗ mà đợi anh, em yêu anh nhưng chẳng dại khờ đến mức đợi chờ trong vô vọng…
Em biết sẽ khó khăn để quên đi nhưng với lòng tự trọng của mình , em không cho phép bản thân mình quay lại vì một người đã làm em đau…
Một ngày nào đó, khi anh nhận ra thì có lẽ đã muộn… Anh đã mất đi một người yêu thương anh thật nhiều – nhiều nhất thế gian này…
Tác giả: Duyên – Dear.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn