Chưa thể cùng anh nói lời chào thật tử tế
Thứ ba - 10/12/2019 06:34
Anh biết không, con người thực sự rất lạ kỳ. Mỗi người chúng ta đều nói không thể nhớ nổi khoảnh khắc nào đó đã từng xảy ra trong quá khứ nhưng chỉ cần có chút gì đó rất mơ mồ lướt qua thôi, lại có thể nhớ hết toàn bộ.
***
Lâu lắm rồi em mới quay trở lại thành phố này anh à! Đó là nơi mà chúng ta đã cùng nhau gắn bó trong suốt những năm tháng tuổi trẻ ấy phải không anh?
Em đang ngồi tại một quán trà nhỏ, trước hiên có một gốc sưa già, cứ mỗi độ tháng ba về hoa sẽ lại nở trắng xóa. Anh có còn nhớ không, bên kia đường chính là nơi em gặp anh lần đầu tiên. Em phải đi lòng vòng mãi mới có thể tìm lại nơi này.
Quán khá vắng khách, không đông đúc như xưa nhưng vị trà vẫn nguyên vẹn. Em nhìn qua cửa kính vừa khuấy nhẹ tách trà vừa nhớ lại lần đầu gặp gỡ đó. Hôm ấy hoa sưa nở rất rộ, cánh hoa bay trong gió như những bông tuyết nhỏ tinh khôi rồi nằm lại trên mặt đường. Em từ trong quán bước ra, vô tình lại lọt vào ống kính của anh. Chính em cũng không biết điều đó.
Khi em định vào lại bên trong thì anh ở bên kia đường gọi với sang. Anh gọi lớn tên quán mấy lần nhưng vì xe cộ đi lại nên em nghe không rõ. Mãi cho tới khi chị chủ quán đứng bên trong chỉ tay ra phía ngoài em mới biết có người gọi mình. Thấy em quay lại anh liền ra hiệu bảo em đến gần. Anh từng hỏi em, người lạ gọi em như vậy mà không sợ à? Em cười nói, nếu sợ thì chúng mình làm sao mà biết nhau.
Thực ra lúc đó em đã rất sợ, em sợ người lạ lắm nhưng không hiểu tại sao cứ vô thức đi về phía anh như thế. Anh hỏi, có thể mang cho anh chút gì đó âm ấm được không. Trời tháng hai, tháng ba vẫn còn lạnh, em thấy tai anh đỏ ửng liền bảo anh vào trong quán ngồi cho ấm. Anh xua xua tay nói, người làm nghệ thuật phải biết hy sinh, anh còn nói nhất định phải là em mang ra nếu muốn lấy lại đồ. Em hỏi đồ gì, anh nói em quay lại thì sẽ biết. Lúc ấy em cảm thấy anh là một người rất kỳ lạ, nhưng vì nghe được sự nghiêm túc trong câu nói “người làm nghệ thuật phải biết hy sinh” em đã bỏ qua sự kỳ lạ đó.
Khi em vừa vào trong chị chủ quán đã làm sẵn và bưng tới một tách cafe nóng hổi. Mãi sau đó em mới biết hai người đã quen nhau từ rất lâu rồi. Anh đưa em máy ảnh rồi nhâm nhi tách cafe ấy. Khi đó em đã nghĩ, sao anh có thể tự nhiên đưa đồ cho người khác như vậy, chẳng phải là với người làm nghệ thuật máy ảnh rất quan trọng hay sao? Anh thấy em cầm nó rất nghiêm túc liền nói, không xem à, đã bảo có đồ của em mà. Tới khi em vừa định bấm nút anh lại nói, để lần sau đi, lần sau gặp anh sẽ đưa. Anh uống cạn tách cafe rồi dọn đồ đi mất. Anh đi không nhanh cũng không chậm, chỉ là đứng ở phía sau nhìn theo, em cảm thấy có lẽ người làm nghệ thuật rất cô đơn... Duyên phận của chúng ta bắt đầu từ khi đó.
Những năm tháng sau này, khi đã quên đi rất nhiều chuyện, thứ duy nhất còn hiện rõ trong ký ức em là hình ảnh của ngày hôm ấy. Lần gặp sau đó, anh đưa em mấy tấm ảnh đã rửa. Mặc dù chỉ là vô tình chụp được, nhưng tấm nào cũng rất đẹp. Em nói, anh thật có tài, anh cười chừ, là anh may mắn, hôm đó gặp được em...
Có những ngày anh đều đặn đến quán ngồi một lát, trò chuyện đôi ba câu cùng chị chủ quán; có những ngày anh đi đâu rất lâu, lúc trở về luôn mang theo vẻ phong trần mệt mỏi. Sau những ngày như thế, anh nằm lì trong gian phòng nhỏ trên tầng hai, gọi mãi anh mới dậy ăn cơm. Khi đó em nói với chị ấy rằng, em cảm thấy hai người yêu nhau cứ là lạ sao ấy, thân thiết thì có đấy nhưng hình như không đủ nhiệt tình. Chị ấy gõ đầu em một cái rồi nói, ai bảo em là bọn chị yêu nhau. Lúc đấy em mới biết hai người chỉ là bạn bè lâu năm. Em vẫn nhớ chị ấy bảo em, đừng có cười ngốc nghếch như thế. Đúng vậy, thực ra em rất vui. Cho dù hiểu lầm hai người là người yêu em cũng chưa từng ghen tị vì khi ở cạnh nhau nhìn hai người rất hòa hợp.
Sau đó em và anh nói chuyện nhiều hơn, cũng thân thiết hơn. Em từng nghĩ, duyên phận thật diệu kỳ vì chúng ta cứ thế gặp gỡ nhau, quen biết và trở nên thân thiết như vậy. Anh là người bạn khác giới đầu tiên mà em thân thiết từ khi tới thành phố này, cũng là người cuối cùng. Có lẽ anh không biết, bởi vì gặp anh sớm như vậy, những năm tháng sau này em đã không thể thân thiết với bất kỳ ai được nữa.
Anh biết không, con người thực sự rất lạ kỳ. Mỗi người chúng ta đều nói không thể nhớ nổi khoảnh khắc nào đó đã từng xảy ra trong quá khứ nhưng chỉ cần có chút gì đó rất mơ mồ lướt qua thôi, lại có thể nhớ hết toàn bộ. Trở lại thành phố này, trở lại quán quen, gặp lại người xưa chốn cũ... tất cả đều rất tự nhiên mà nhắc em nghĩ về anh. Em dành cả ngày hôm nay để hoài niệm những năm tháng ấy, không thể nói rõ là vui hay buồn nhưng em nghĩ mình vẫn sẽ lưu luyến rất lâu.
Hồi nãy em đã lên xem phòng anh, căn phòng mà năm đó anh gọi là căn cứ bí mật ấy. Mọi thứ vẫn ngăn nắp như lần cuối em tới đây, chỉ là lâu không có người ở, bụi đã phủ đầy. Anh luôn rất tinh tế, cho dù là chi tiết nhỏ nhất; anh cũng rất gọn gàng, không bao giờ vứt đồ bừa bãi như những người khác; anh còn rất hiền hòa nữa. Em chưa từng nhìn thấy, cũng chưa từng nghe thấy anh nặng lời với người khác dù chỉ một lần. Thế nên em vẫn tự hỏi, sao em có thể gặp được một người tốt như anh. Nhưng em nghĩ nếu như lúc ấy anh ở đó, có lẽ anh vẫn sẽ hơi cau mày và cầm khăn lau chùi, dọn dẹp ngay tức khắc. Anh không chịu được bẩn mà. Chị ấy loay hoay đẩy giá sách sang một bên rồi mở cánh cửa ở đó ra. Em biết, đây là nơi anh vẫn thường xuyên rửa ảnh và làm một số việc lặt vặt khác, nhìn từ bên ngoài vẫn không có gì thay đổi cả. Một lát sau, chị ấy mang ra một chiếc thùng đựng đồ, nói đó là đồ của em.
Hộp đồ ấy đang ở bên cạnh em. Trong đó có rất nhiều ảnh nhưng lại chụp duy nhất một người. Từ nụ cười trong trẻo đến những khi giận hờn, từ những phút vui vẻ đến những giờ im lặng... Tất cả mọi khoảnh khắc trong những năm tháng ấy đều được lưu giữ tại nơi này, người con gái mà anh yêu nhất cũng là bí mật duy nhất của riêng anh.
Anh biết không, em đã rất đau lòng, đến bây giờ vẫn còn âm ỉ. Mọi người nói, sống là phải sống cho hiện tại và nhìn về phía trước, nhưng dường như em vẫn bị mắc kẹt ở đâu đó trong những tháng ngày ấy, khi chúng ta chưa từng cách xa. Em vẫn luôn tự lừa người dối mình rằng em quên rồi, nhưng hôm nay tất cả đều sụp đổ. Nói quên anh là giả, nói không nhớ tới anh cũng là giả... Em cũng đã rất cố gắng, nhưng rất khó để có thể bình thường như chưa từng xảy ra chuyện gì... Có phải là vì chưa thể cùng anh nói lời chào cho thật tử tế không?
Thế nên em quyết định rồi, nốt hôm nay thôi, em sẽ nghĩ về anh cho đến hết hôm nay thôi; từ ngày mai em sẽ lại trở về cuộc sống của mình, sống một cuộc đời bình lặng, an nhiên và vui vẻ. Có thể một ngày nào đó em sẽ quên hết mọi người, quên hết những chuyện đã xảy ra nhưng nhất định em sẽ không quên, ở những tháng ngày đẹp đẽ ấy, từng có một chàng trai giành cả tuổi trẻ của mình lưu giữ năm tháng cho em...
Tác giả: Xương Rồng Nhỏ - blogradio.vn