Mùa đông chạm vào từng kẽ lá, những cơn gió rét đầu mùa đã chạm vào đôi tay gầy guộc đang bận đan cho mình một chiếc khăn len ấm. Từ ô cửa sổ bên kia bỗng vang lên giai điệu của một bài hát buồn da diết, từng câu từ như đâm thẳng vào trái tim vốn vẫn còn nhiều vết xướt "Mãi mãi là một lời nói dối, chẳng ai cam tâm yêu ai cả đời, ...." Lòng em chùng xuống, nước mắt bỗng lăn từng giọt dài.
***
Chúng mình đã chia tay bằng cái cách chỉ mình anh muốn
Có ai đó đã từng nói với em rằng, chia tay bằng sự lặng im là cách đớn hèn nhất khi kết thúc một mối quan hệ. Thế mà điều ấy lại vận vào cuộc tình của chúng mình.
Buổi sáng đầu đông năm ấy sẽ mãi là một kí ức mà em chẳng dễ gì quên được. Mình có hẹn cùng nhau nhấm nháp vị cà phê nơi đất rừng Tây Nguyên chỉ có gió lạnh và tình yêu. Em mặc một chiếc váy thật xinh, khoác chiếc áo dạ qua gối, choàng một chiếc khăn len thật ấm. Em chờ anh đến với một tâm trạng rất khác, không giống cảm giác nôn nao chờ đợi một hạnh phúc như mọi lần.
Một giờ,…
Hai giờ,…
Rồi ba giờ,…
Em biết anh sẽ không đến. Linh cảm mách bảo em rằng, em không nên đợi nữa. Có lẽ anh định chọn hôm nay sẽ là lần gặp cuối cùng của chúng ta, anh sẽ nói hết những điều anh muốn và bước đi thật nhanh như cái cách anh từng đến. Em ngờ ngợ điều này từ những lần anh thở dài khi dạo phố cùng em, khi nằm cạnh em trong căn phòng quen thuộc của chúng mình, khi anh lỡ hẹn một vài lần trước đó và khi anh mắt anh nhìn em không còn đong đầy yêu thương nữa.
Anh chặn mọi liên lạc từ em. Em biết sẽ không có điều gì nguy hiểm xảy đến với anh đâu, chỉ là vào những giây phút cuối, anh quyết định chia tay theo cái cách mà chỉ mình anh muốn.
Mùa đông năm ấy thật dài, từng cơn gió đan qua làn tóc rối rồi chạy thẳng vào tim, lạnh cóng!
Phải gom góp bao nhiêu nỗi thất vọng mới có thể buông đôi tay?
Đã nhiều năm rồi kể từ buổi sáng đầu đông ấy, em vẫn đau lòng khi có ai đó vô tình nhắc nhớ về ngày cũ. Anh có biết vì sao không? Em đã dành tất cả những chân thành cho tình yêu của chúng mình, mà những chân thành ấy thì đâu thể nào quên đi chỉ trong một khoảng thời gian. Em từng nghĩ rằng, cứ trao đi rồi sẽ được nhận lại đúng những chân thành ấy từ anh.
Là vì em chọn sai người hay vì em yêu sai cách?
Đến rồi đi hay ở lại đều không phải là lẽ thường tình, mọi câu chuyện xảy ra trong cuộc đời đều có lý do riêng của nó. Ấy thế mà rất nhiều người, trong đó có em đã từng cố chấp vịn vào một niềm tin vô hình nào đó mà mong mọi chuyện rồi sẽ diễn ra theo ý mình. Em vẫn mong anh sẽ quay lại và nói rằng mọi chuyện đã qua, đúng – sai đều đã nằm lại ở quá khứ, anh và em lại viết tiếp một tương lai có anh, có em, có hạnh phúc của chúng mình.
Em gom góp tất cả những kí ức tươi đẹp của chúng mình để biện minh cho anh, cho sự lặng im đáng sợ ấy. Em cố chấp tin vào lời nói dối “Mãi mãi hạnh phúc cùng anh”. Để đến bây giờ, trong căn phòng vắng giữa mùa đông lạnh lẽo này, em lại gom góp tất thảy những nỗi thất vọng chất chứa trong lòng bấy lâu để chấp nhận quên anh.
Sau chia tay, người con gái chịu những tổn thương như em không còn cách nào khác là phải mạnh mẽ, thật mạnh mẽ để không rơi thêm một giọt nước mắt nào khi vô tình chạm mặt những điều từng thân quen. Em vẫn được phép yếu lòng chứ, như lúc này, khi tự ngồi đan cho mình một chiếc khăn len để giữ ấm mình qua mùa đông lạnh lẽo.
Gió vẫn rả rích từng cơn, anh và em rồi sẽ hạnh phúc sau giông bão, chỉ là không cùng nhau mà thôi.