Không phải hết duyên mà là hết thương
Thứ năm - 12/12/2019 07:19
Tôi chẳng hiểu nổi mình, khi yêu anh đến lạ lùng, yêu đến nỗi bao dung tất cả mọi chuyện, không nỡ trách móc giận hờn hay căn vặn ghen tuông bởi thời gian gọi cho nhau quá quý giá, “thương còn không hết giận nhau chi”. Với tôi, yêu là tin. Và có lẽ tôi đã sai…
***
Yêu đương là một cảm giác lạ lùng, tình yêu làm cho con người ta cảm thấy vui vẻ vì một chuyện không đâu. Nó khiến ta bất giác mỉm cười khi đi trên đường bởi nhớ tới một câu nói, một cái xoa đầu, một vòng ôm, một lời hứa hẹn... Mãi đến sau này khi trải qua một vài mối tình, tôi vẫn chưa thể nào từ bỏ được cảm giác tự làm khổ mình sau chia tay, dù người ta bảo rằng yêu nhau là duyên, còn đi với nhau đến cuối cùng hay không là phận, “duyên là ý trời, còn phận tại lòng người”.
Tôi không phải là người thích sự ổn định, bởi vậy, tình yêu với tôi vốn dĩ chỉ là một cuộc dạo chơi. Không giống với những cô gái khác, tôi ít khi nói về chuyện sau này, cũng không bắt người ta phải hứa hẹn “yêu cả đời”. Bởi tôi nghĩ, chỉ cần biết hôm nay tôi và người còn hạnh phúc bên nhau, vậy là đủ. Phải chăng vì thế mà tôi làm người ta cảm thấy không tin tưởng vào tình yêu của tôi dành cho họ, để mà chia tay tôi và kiếm tìm một hạnh phúc mới?
Anh bảo hình như anh yêu tôi nhiều hơn, còn tôi thì cứ dửng dưng, chẳng bao giờ nói yêu nói nhớ. Anh chẳng bao giờ thấy tôi ghen, chẳng bao giờ nhắn cho anh cái tin “Anh đang ở đâu, với ai, làm gì?”. Chỉ đôi lần tôi buột miệng than nhớ và thương anh nhiều, hiếm khi mè nheo giận dỗi gì. Tôi cứ như bạn của anh, chứ không phải người yêu. Yêu xa, chúng tôi tự gặm nhấm nỗi buồn riêng mình, giấu đi những điều buồn bực để đối phương khỏi phải lắng lo, để rồi thấy chẳng cần nhau nữa. Vết nứt cứ lớn dần, lớn đến nỗi không thể hàn gắn được. Chúng tôi chia tay.
Tôi chẳng hiểu nổi mình, khi yêu anh đến lạ lùng, yêu đến nỗi bao dung tất cả mọi chuyện, không nỡ trách móc giận hờn hay căn vặn ghen tuông bởi thời gian gọi cho nhau quá quý giá, “thương còn không hết giận nhau chi”. Với tôi, yêu là tin. Và có lẽ tôi đã sai…
Chúng tôi trượt khỏi đời nhau, khi anh bảo không tìm được tiếng nói chung nữa. Anh xin lỗi, có lẽ chúng ta có duyên không phận. Tôi cứ tưởng mình sẽ khóc lóc dữ lắm, sẽ vật vã và đau buồn như những thước phim mình vẫn hay xem. Tôi nghĩ mình sẽ gọi cho anh ăn vạ, níu kéo hay làm đủ trò để anh quay lại. Nhưng rồi, tôi cứ lẳng lặng mà nuốt nỗi buồn vào trong. Không một giọt nước mắt rơi, không một lời oán trách. Giá mà anh có người mới, giá mà anh bịa ra một cái cớ, không phải: “Chỉ là anh hết thương em rồi”…
Ừ, thì hết thương…
Tôi nghĩ mình sẽ ổn, rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Nhưng tôi đã lầm. Vài tháng trôi qua, nỗi buồn bắt đầu gặm nhấm tôi tự bao giờ. Tôi nhớ anh. Lạ lùng thay, tôi vẫn ngăn không cho mình khóc. Tôi không dám bay ra “có duyên hẹn anh một buổi cà phê” như lời nói cứng lúc chia tay... Tự hỏi: “Mình đã làm gì sai, rồi nhận lại câu trả lời không ai sai, chỉ là chúng ta không còn đủ thương để bên nhau nữa…”
Tình yêu ấy mà, chẳng phải “vì không hợp nhau” mà người ta bỏ đi, bởi trên thế giới này làm gì có ai sinh ra đã hợp nhau, chẳng qua là họ cố gắng vì nhau đấy thôi. Khi mà họ không còn cố gắng được nữa, họ sẽ tự động rời đi. Người ta gọi là “hết duyên”, còn tôi, xin gọi là “hết thương”. Bởi duyên sẽ không hết được, họ vẫn gặp nhau đấy thôi, có chăng là không còn thương nhau như người yêu nữa, mà sẽ thương như “người bạn”, như “tri kỉ”,… Và dù gì thì cũng là người thương, đừng nhìn nhau bằng ánh nhìn cay nghiệt, dẫu họ có làm gì sai với mình, đó cũng là quá khứ, xin hãy bỏ qua cho nhau, để thấy lòng thật an. Và cũng đừng định nghĩa duyên phận làm gì cho mệt, hãy sống thật bình tâm, người đến thì đón, hết thương thì đi, vui vẻ, không oán hận, vậy là đủ.
© Ngọc Thuyền – blogradio.vn
Tôi chẳng hiểu nổi mình, khi yêu anh đến lạ lùng, yêu đến nỗi bao dung tất cả mọi chuyện, không nỡ trách móc giận hờn hay căn vặn ghen tuông bởi thời gian gọi cho nhau quá quý giá, “thương còn không hết giận nhau chi”. Với tôi, yêu là tin. Và có lẽ tôi đã sai…
***
Yêu đương là một cảm giác lạ lùng, tình yêu làm cho con người ta cảm thấy vui vẻ vì một chuyện không đâu. Nó khiến ta bất giác mỉm cười khi đi trên đường bởi nhớ tới một câu nói, một cái xoa đầu, một vòng ôm, một lời hứa hẹn... Mãi đến sau này khi trải qua một vài mối tình, tôi vẫn chưa thể nào từ bỏ được cảm giác tự làm khổ mình sau chia tay, dù người ta bảo rằng yêu nhau là duyên, còn đi với nhau đến cuối cùng hay không là phận, “duyên là ý trời, còn phận tại lòng người”.
Tôi không phải là người thích sự ổn định, bởi vậy, tình yêu với tôi vốn dĩ chỉ là một cuộc dạo chơi. Không giống với những cô gái khác, tôi ít khi nói về chuyện sau này, cũng không bắt người ta phải hứa hẹn “yêu cả đời”. Bởi tôi nghĩ, chỉ cần biết hôm nay tôi và người còn hạnh phúc bên nhau, vậy là đủ. Phải chăng vì thế mà tôi làm người ta cảm thấy không tin tưởng vào tình yêu của tôi dành cho họ, để mà chia tay tôi và kiếm tìm một hạnh phúc mới?
Anh bảo hình như anh yêu tôi nhiều hơn, còn tôi thì cứ dửng dưng, chẳng bao giờ nói yêu nói nhớ. Anh chẳng bao giờ thấy tôi ghen, chẳng bao giờ nhắn cho anh cái tin “Anh đang ở đâu, với ai, làm gì?”. Chỉ đôi lần tôi buột miệng than nhớ và thương anh nhiều, hiếm khi mè nheo giận dỗi gì. Tôi cứ như bạn của anh, chứ không phải người yêu. Yêu xa, chúng tôi tự gặm nhấm nỗi buồn riêng mình, giấu đi những điều buồn bực để đối phương khỏi phải lắng lo, để rồi thấy chẳng cần nhau nữa. Vết nứt cứ lớn dần, lớn đến nỗi không thể hàn gắn được. Chúng tôi chia tay.
Tôi chẳng hiểu nổi mình, khi yêu anh đến lạ lùng, yêu đến nỗi bao dung tất cả mọi chuyện, không nỡ trách móc giận hờn hay căn vặn ghen tuông bởi thời gian gọi cho nhau quá quý giá, “thương còn không hết giận nhau chi”. Với tôi, yêu là tin. Và có lẽ tôi đã sai…
Chúng tôi trượt khỏi đời nhau, khi anh bảo không tìm được tiếng nói chung nữa. Anh xin lỗi, có lẽ chúng ta có duyên không phận. Tôi cứ tưởng mình sẽ khóc lóc dữ lắm, sẽ vật vã và đau buồn như những thước phim mình vẫn hay xem. Tôi nghĩ mình sẽ gọi cho anh ăn vạ, níu kéo hay làm đủ trò để anh quay lại. Nhưng rồi, tôi cứ lẳng lặng mà nuốt nỗi buồn vào trong. Không một giọt nước mắt rơi, không một lời oán trách. Giá mà anh có người mới, giá mà anh bịa ra một cái cớ, không phải: “Chỉ là anh hết thương em rồi”…
Ừ, thì hết thương…
Tôi nghĩ mình sẽ ổn, rồi thời gian sẽ xóa nhòa tất cả. Nhưng tôi đã lầm. Vài tháng trôi qua, nỗi buồn bắt đầu gặm nhấm tôi tự bao giờ. Tôi nhớ anh. Lạ lùng thay, tôi vẫn ngăn không cho mình khóc. Tôi không dám bay ra “có duyên hẹn anh một buổi cà phê” như lời nói cứng lúc chia tay... Tự hỏi: “Mình đã làm gì sai, rồi nhận lại câu trả lời không ai sai, chỉ là chúng ta không còn đủ thương để bên nhau nữa…”
Tình yêu ấy mà, chẳng phải “vì không hợp nhau” mà người ta bỏ đi, bởi trên thế giới này làm gì có ai sinh ra đã hợp nhau, chẳng qua là họ cố gắng vì nhau đấy thôi. Khi mà họ không còn cố gắng được nữa, họ sẽ tự động rời đi. Người ta gọi là “hết duyên”, còn tôi, xin gọi là “hết thương”. Bởi duyên sẽ không hết được, họ vẫn gặp nhau đấy thôi, có chăng là không còn thương nhau như người yêu nữa, mà sẽ thương như “người bạn”, như “tri kỉ”,… Và dù gì thì cũng là người thương, đừng nhìn nhau bằng ánh nhìn cay nghiệt, dẫu họ có làm gì sai với mình, đó cũng là quá khứ, xin hãy bỏ qua cho nhau, để thấy lòng thật an. Và cũng đừng định nghĩa duyên phận làm gì cho mệt, hãy sống thật bình tâm, người đến thì đón, hết thương thì đi, vui vẻ, không oán hận, vậy là đủ.
Tác giả: Ngọc Thuyền – blogradio.vn