Blog Radio 740: Gió mang hương xuân về
Thứ sáu - 21/01/2022 22:16
Cha mẹ nào chẳng vui khi ngày tươi ngày tết một năm chỉ có ba ngày, con cháu sum họp quay quần bên nhau, đó là hạnh phúc của gia đình nó lớn lao và quý giá biết chừng nào. Nhưng có cha mẹ nào không buồn, khi có con cháu đủ đầy nhưng ngày tết thiếu đứa này rồi lại vắng đứa kia.
***
Bà Năm đứng bên cây mai trước sân mắt cứ nhìn ra đầu ngõ. Cái tiết trời chuyển mình giao mùa lạnh buốt nhăn nheo trên đầu năm ngón tay. Cây mai đã trổ bông vàng rực, chỉ mới có hôm qua những búp nụ nhú lên thành chồi non bé xíu, thế mà bây giờ chúng bung xòe như mặc chiếc áo mới óng ánh khoe mình dưới cuối trời mùa đông. Cái buổi sáng tinh sương những vòm lá đang ủ phảng phất cái rét ngọt hôn lên từng thớ thịt da. Tiết xuân về, mọi cảnh vật xung quanh ẩn trong sương mờ rồi lặng lẽ thở ra cái hơi se se lạnh như ngỏ cùng thời gian. Có gì rất mới mẻ, chút trinh nguyên của đất trời, những bông hoa đua nhau nở khoe sắc tươi thắm làm dáng dưới quê hương. Vậy là một năm cũ đã qua, những gì còn dang dở xin hẹn lại hoàn tất trong năm mới, với hứa hẹn sẽ đạt được nhiều điều mong muốn thành công êm đẹp suôn sẻ hơn mọi năm. Bà Năm lấy đôi bàn tay xoa vào nhau rồi ướm lên gò má, cái cọ xát ấm áp truyền vào con người bà xua tan cái run rẩy buốt lạnh của một buổi sớm mai.
Đôi mắt chờ đợi, cứ đi ra đi vào! Bà nhìn những người tha phương chở nhau trên chiếc xe máy để về quê ăn tết mà thấy mình chạnh lòng mang nét buồn rười rượi. Cứ nghe tiếng còi xe niềm hy vọng lại dâng trào! Những chiếc xe đi qua rồi lại khuất sau ngõ, bà lại thấy thất vọng vì lối đi ấy không phải đường nhà mình. Cũng đồng nghĩa với việc, những người về quê để sum họp cùng gia đình hoàn toàn không có đứa con gái của bà. Ngày Hạnh đi lấy chồng ở tận xứ Quảng Bình, tính đến nay đã bốn mùa bông mai nở mà chưa có một lần Hạnh trở về bên bà để cùng gia đình sum vầy đón xuân đầy đủ bên các anh chị kính yêu. Chắc năm nay cũng thế, mỗi dịp xuân sang trong những ngày giáp tết, bà hay ra đứng tần ngần trước sân bên cây mai mà đôi mắt cứ nhìn ra đầu ngõ đang trông mong cái dáng của Hạnh về. Nhớ những năm trước lúc Hạnh chưa lấy chồng còn đi làm ở thành phố, cây mai đã trổ bông vàng rực cũng là lúc Hạnh trở về nhà cùng gia đình ăn tết. Ấy vậy mà đã bốn năm vừa qua cây mai cũng ra hoa nhưng cái dáng của Hạnh đâu sao chẳng thấy trở về.
Đôi mắt bà buồn hiu lặng lẽ nhìn đoàn người đi qua. Nắng đã lên, những tia nắng đầu ngày thật ấm áp. Bóng chim trên mái hiên nhã tiếng hót vang lừng. Đàn gà con trong vườn đi theo mẹ tìm thức ăn dưới giàn hoa thiên lý. Những người con của bà cũng vừa về đến sân, vợ chồng thằng Hai, vợ chồng thằng Ba trên tay xách theo lỉnh kỉnh hành lý và những gói quà tết. Chở thêm mấy chậu bông cúc và cây tắc trái sum sê trĩu cành. Thằng Hai than mỏi lưng vì đi đoạn đường quá xa mà chẳng được nghỉ ngơi, anh em cứ nôn nao về nhà nên chẳng có ai chịu dừng chân mà nghỉ.
“Thôi đem đồ vào đi rồi nấu nướng ăn cơm. Đứa nào đứa nấy mặt mày đều bơ phờ. Chắc là do đi xe mệt lại chẳng được nghỉ ngơi.” - Bà Năm nói.
“Út Hạnh năm nay không về hả má?” - Thằng Ba hỏi rồi ôm con vui mừng vì lâu quá không gặp.
“Ừa, chắc nó ăn tết ở quê chồng rồi.”
“Bốn năm nay đều ăn tết ở quê chồng. Thế mà cứ tưởng năm nay cô Út nó về đây không chứ.” - Thằng Hai nói xong rồi xách ba lô mang vào trong buồng cất.
“Sao má không đánh điện thoại kêu vợ chồng con Út năm nay về ăn tết cho vui. Từ ngày lấy nhau chưa bao giờ hai vợ chồng nó ăn tết ở đây cả. Làm con cái thì phải nghĩ tới cha tới mẹ chứ. Bộ về đây đốt cho ông bà cây nhang trong mấy ngày tết nó cực khổ dữ dội lắm hay sao?” - Thằng Ba nói rồi ôm mấy chậu bông cúc đặt lên phía hành lang.
“Má có điện thoại đó chứ, nó nói không về nhưng biết đâu nó muốn tạo bất ngờ, rồi nó sẽ về thì sao. Cũng đâu thể trách nó vì phận gái lấy chồng là phải đi theo chồng kia mà.”
“Bất ngờ cái gì mà bất ngờ. Cứ năm nào má cũng nói y hệt như vậy. Từ ngày Út đi lấy chồng cho tới nay, riết rồi con quên mặt nó luôn. Năm trước nói về xong xuôi cuối cùng cũng không thấy trở về làm ai cũng mừng hụt.”
“Chắc là vợ chồng nó bận rộn quá, mà thôi, năm nay nó không về thì năm tới nó về. Hơi sức đâu mà bây lo.”
Bà bỏ đi xuống bếp cùng hai người con dâu chuẩn bị cho việc gói bánh tét đồng thời làm dưa mứt. Thằng Hai với thằng Ba ở trên sửa sang sơn phết lại nhà cửa. Mấy đứa cháu đùa giỡn chạy vòng vòng và sẵn sàng phục vụ khi người lớn sai biểu. Trong mỗi độ xuân về thì ai ai cũng có việc, người lớn làm việc lớn, trẻ nhỏ làm việc nhỏ. Bên bếp lửa bập bùng cháy đỏ cùng kể nhau nghe về những chuyện vừa qua, mà mỗi khi nhắc tới út Hạnh đôi mắt bà đượm buồn trong nỗi nhớ con xa.
Nhớ mùa xuân năm ấy út Hạnh dẫn bạn trai về quê để ăn tết và ra mắt họ hàng. Ai nấy cũng đều vui mừng chúc phúc vì gia đình bà sẽ có thêm chàng rể ngoan! Tuy miệng cười cười nhưng trong bụng bà cũng thấy buồn buồn khi nghĩ về tương lai. Bà chẳng ưng tí nào, vì con bà rồi phải lấy chồng xa lắc xa lơ, chắc lâu lắm mới được về thăm nhà! Nhưng biết phải làm sao, vì hạnh phúc trăm năm là chuyện của con cái, nó thương đâu thì gả đó. Chẳng thể nào ngăn cản dù cho bất cứ lý do gì! Bà đành chấp nhận cho con lấy chồng xa. Quả thật đúng vậy, từ ngày bước lên xe hoa, đã bốn mùa xuân lặng lẽ đi qua mà chưa lần nào hai vợ chồng út Hạnh trở về đoàn viên sum họp cùng gia đình. Đâu phải khói bếp làm cho bà cay mắt mà nhìn hai đứa con dâu cười vui nói chuyện, rồi rưng rưng thương nhớ tới con út. Bà lấy tay lau nước mắt rồi chụm thêm củi cho bếp lửa cháy to.
“Má đang nhớ út Hạnh rồi khóc phải không má?” - Đứa con dâu thứ hai nhìn thấu nỗi niềm của mẹ chồng, rồi đặt một câu hỏi mà nghe quá dư thừa. Thì cha mẹ nào chẳng vui khi ngày tươi ngày tết một năm chỉ có ba ngày, con cháu sum họp quay quần bên nhau, đó là hạnh phúc của gia đình nó lớn lao và quý giá biết chừng nào. Nhưng có cha mẹ nào không buồn, khi có con cháu đủ đầy nhưng ngày tết thiếu đứa này rồi lại vắng đứa kia. Bà đưa tay đón lấy những đòn bánh tét từ hai người con dâu đã vừa gói xong cho vào nồi rồi âu yếm trả lời.
“Má đâu có nhớ con út, vì có năm nào mà nó về nhà ăn tết đâu. Riết rồi thành thói quen nên cũng không thấy nhớ nhung gì! Không phải má khóc mà do khói bếp nó làm quá cay mắt.”
Nói thì nói vậy nhưng họ thừa hiểu bà đang nhớ út Hạnh. Vì mỗi câu chuyện kể bà thường hay nhắc út trước mặt hai người con dâu của mình. Nào là “Con út Hạnh nó gói bánh đẹp lắm”, “Con út nó làm mứt dẻo lắm”, “Con út nó làm chả lạnh với ngâm củ kiệu là ngon hết số dách”. Không phải bà nói ra là để so sánh hay có ý chê bai hai đứa con dâu vụng về thua kém so với con gái ruột mình, chỉ là bà nhớ con rồi cứ đem ra nhắc mãi! Họ thừa hiểu như vậy. Đứa con dâu thứ ba nói như an ủi bà.
“Thôi má đừng buồn nữa, rồi năm tới vợ chồng cô út về. Cả nhà mình sẽ đầy đủ để ăn tết cùng nhau.”
Bà chỉ đáp ngắn gọn một từ “ừ” rồi lặng lẽ đi lên nhà trên lấy vài cái khuôn bánh in bằng gỗ, đi xuống dặn dò vợ thằng Ba chuẩn bị nhào bột. Năm nay sẽ làm thêm bánh in để khách đến chơi mà ăn rồi nhâm nhi với tách trà. Thấy cái khuôn bánh in thì đám trẻ chúng nó mừng lắm. Từ ngày cô út đi lấy chồng đã bốn năm rồi chẳng có ai làm loại bánh này trong các dịp tết đến. Chúng nó háo hức chính trong nỗi thèm thuồng, con bé Su con của thằng Hai chạy vào nắm tay rồi nhanh nhảu hỏi bà Nội.
“Năm nay cô út về nhà hả Nội?”
Bà xoa đầu con bé lớn, nở nụ cười nhìn nó rồi trả lời.
“Không, năm nay cô út không có về nhà.”
“Thế tại sao lại có khuôn bánh in. Cháu nhớ mấy năm trước ở trong nhà chỉ có cô út là người làm loại bánh này.”
“Thì năm nay Nội làm. Cô út biết làm là do bà Nội dạy đó. Đã lâu rồi cháu không được ăn rồi phải không? Năm nay sẽ được ăn trở lại.”
Nó vỗ tay vui mừng với tiếng “hoan hô” kéo dài. Bà nở nụ cười khi nhớ về út Hạnh trong những cái tết của những ngày xa xưa. Rồi bà cũng chợt buồn lặng lẽ khi nhìn cái tấm ảnh cưới của con gái đang treo ở trên phía lưng tường. Chính ngày này đây mà út Hạnh đã xa nhà bốn năm, bốn năm đó bà chẳng bao giờ có được một cái tết đầy nguyên vẹn, cứ thấy thiếu cái gì đó rất quan trọng. Mặc dù luôn nhận được nhiều lời chúc phúc lẫn tiền mừng tuổi từ con cháu trong nhà, nhưng bà vẫn không vui vì chẳng có thứ gì có thể thay thế được sự đoàn tụ, hạnh phúc một gia đình đủ đầy. Bà đưa mắt nhìn ra ngoài ngõ rồi thì thầm một mình.
“Mày tệ gì mà tệ quá út ơi. Một năm chỉ có riêng ba ngày thôi, mà cũng chẳng chịu về đốt cho cha mày cây nhang.”
Bà cứ trách út Hạnh, phận làm con cái sao chẳng hiểu được nỗi lòng của cha mẹ. Cái mong muốn và hạnh phúc lớn nhất của ba má chính là được “sum vầy, hạnh phúc, đầy đủ bên cháu con” nào có phải là những gói quà to, hay là những bao lì xì với bên trong những tờ mệnh giá cao. Bà quay đi xuống bếp rồi nói vọng lại sau.
“Thằng Hai với Thằng Ba xong chưa? Xong rồi thì lo dọn dẹp bàn thờ, rồi sắp mâm ngũ quả đặt lên bàn của cha bây.”
Chỉ nghe tiếng “dạ” văng vẳng ở nhà trên. Bà kêu con dâu thứ hai bắt lên nồi nước để chuẩn bị luộc trứng, làm một nồi thịt kho trứng như mọi năm luôn có nó hiện diện trong nhà. Cứ mỗi năm xuân về chái bếp vẫn luôn lam khói tỏa, cái dáng của út Hạnh mỗi lần đi chợ về đều túc trực bên bà dưới bếp lửa đỏ tươi. Nhớ cái năm nấu cúng tất niên, bà hay nói với con gái út rằng.
“Là con gái, là phải biết nấu nướng và nấu cho thật giỏi. Lỡ sau này đi lấy chồng mà chẳng hề biết gì, thì chắc chắn sẽ bị người ta cười chê.”
Vì thế bà luôn dạy cho út Hạnh từ món đơn giản đến các món phức tạp. Sợ người ta chê con bà vô dụng, làm dâu mà chuyện bếp núc là bổn phận mà cũng không xong, thì còn làm được nên trò trống gì nữa. Chính vì vậy út Hạnh rất giỏi nấu nướng, luôn luôn là người nấu chính trong các bữa ăn hàng ngày và kể khi những lần đám tiệc hoặc mỗi năm xuân về. Chưa lúc nào bà thấy nhớ con gái như chính giây phút này! Nhìn đi nhìn lại các con đầy đủ, chỉ có thiếu duy nhất có một mình út Hạnh. Đôi mắt bà buồn hiu rồi chợt nghĩ miên man “Không biết con ở nơi ấy nó ăn tết như thế nào? Cuộc sống giờ ra sao? Và mỗi năm xuân về nó có cảm thấy nhớ nhà! Nếu có sao chẳng chịu về thăm hỏi và ăn tết cùng má”. Bà lột vỏ từng cái trứng mà rơi hai hàng nước mắt. Bất chợt chuông điện thoại trong túi bà reo lên, nhìn màn hình giật mình khi thấy người gọi chính là cô con gái út Hạnh. Bà đoán ra rằng “nội dung nó gọi thì cũng chẳng có gì mới mẻ ngoài gửi lời thăm đến má và các anh chị, rồi chúc cả nhà ăn tết vui vẻ” bà quá hiểu vì năm nào chẳng thế! Đã bốn năm như thế rồi còn gì.
“A lô, má nghe đây con.”
“Má ơi! Con đang ở tiệm áo dài đây. Con mua cho má bộ áo dài màu hường để mồng một má mặc. Má con mình đi lễ chùa nghen.”
“Ủa là sao má chưa hiểu??? Má con mình đi chùa là thế nào???”
“Dạ con sẽ về trước giao thừa, để ăn tết cùng với má.
“Sao con nói với má là không về, mà bây giờ lại về.”
“Thì trước đó vợ chồng con có ý định đi du lịch, nhưng cả đêm nghĩ đi nghĩ lại, chẳng nơi nào đẹp và hạnh phúc như chính cái nhà mình. Vì thế con quyết định không đi nữa mà sẽ về với má.”
“Thiệt không út, bây đừng làm má mừng hụt nghen con.”
“Dạ thiệt mà. Con đang trên đường chuẩn bị về. Hiện tại con đang ghé lại mua một ít quà để về biếu má với các anh chị và mấy đứa cháu nữa.”
Bà nghe xong làm rơi luôn cái trứng, nỗi vui mừng lại dâng đến tột cùng.
“Được rồi con. Út về là má mừng dữ lắm rồi! Má không cần quà cáp, không cần bất cứ cái gì hết! Con về chính là quà cáp rất lớn đã ban tặng cho má đó! Má luôn mong chờ ngày này đã bốn năm nay rồi.”
“Dạ con có dẫn theo cháu ngoại, để cùng về ăn tết. Vậy nha Má.”
Bà nghe xong mừng quýnh lên, thông báo với mọi người trong nhà.
“Bây đâu, dọn nhà cho tươm tất năm nay út Hạnh nó về đây ăn tết”
Mọi người xôn xao cả lên. Những câu hỏi đổ về phía bà dồn dập.
“Má nói sao! Út Hạnh nó về ăn tết thiệt hả má” - Thằng Hai nở nụ cười hỏi má.
“Ừ nó đang trên đường về.”
“Vậy là năm nay nhà mình có đầy đủ rồi đó má” - Con dâu thứ hai cũng hớn hở vui lây.
“Phải… phải… Má mừng quá các con ơi.”
Bọn trẻ cũng phấn khởi khi nghe tin cô út sắp về.
“Đã quá… đã quá... lại có thêm tiền lì xì.”
Tiếng cười lại vang lên trong căn nhà với niềm vui chan hòa. Chưa bao giờ bà thấy mừng như năm nay. Với bà đó là món quà cực kỳ to lớn mà chẳng có bất cứ thứ gì có thể lớn hơn nữa. Bà khóc rồi lại cười, bà vui như trẻ nhỏ. Đây mới đúng là mùa xuân! Một mùa xuân trọn vẹn đã trở lại trong tâm hồn của bà. Chỉ còn vài ngày nữa mới tới tết, nhưng bây giờ tết đến thật sớm làm tâm trạng nở hoa thơm ngát nét xuân đời. Ngoài kia là những cơn gió nhẹ nhàng lung lay cánh mai vàng! Bà đứng nhìn nở nụ cười rồi khẽ thì thầm một mình “út Hạnh ơi - con chính là mùa xuân rất tròn thơm lừng của riêng má! Ôi bốn năm bây giờ mới thấy đây.”
Truyện ngắn: Gió mang hương xuân về
Tác giả: Quang Nguyễn
Giọng đọc: Hà Diễm