Cảm ơn anh đã dạy em biết thế nào là mạnh mẽ

Thứ tư - 25/05/2022 23:15

Khi thôi khóc, ngưng giả dối với chính bản thân mình, rằng chúng ta mạnh mẽ, khi bạn thấy mình đã quá đủ mạnh mẽ. Bạn sẽ vẫn thấy được cái ngọt, cái đắng của tình yêu. Nhưng không còn nói nhiều về nó, cũng như có xu hướng muốn chia sẻ.

***

Cảm ơn anh đã dạy em biết thế nào là mạnh mẽ (Tâm Giao)

Cho người em đã từng yêu,

Cám ơn anh vì đã bỏ em. Nếu điều ấy không xảy ra sớm hơn, có lẽ một thời gian dài nữa em mới nhận ra mình cô độc thế nào trong chuyện tình của chúng ta. Em tự nhúng mình trong cái vũng lầy đầy ngọt ngào mà em gọi là tình-yêu-của-cuộc-đời, không biết rằng bấy lâu nay chỉ còn em cố gắng lèo lái con thuyền ngược lên dòng thác.

Cám ơn anh vì đã ra đi ngay trước khi chúng ta bắt đầu một chương mới của cuộc đời. Nếu anh không bỏ em lại một mình, em sẽ không bao giờ biết được mình mạnh mẽ thế nào khi đứng trước đường ray tàu điện ngầm ở một thành phố thuộc một đất nước xa lạ mà em chưa từng đặt chân đến trước đây. Nhưng không, thứ gì không giết được em thì sẽ chỉ làm cho em mạnh mẽ hơn. Em không nhảy, em không tự giết mình và em mạnh mẽ ngoi lên từ vực thẳm tăm tối, không có anh. 

Cám ơn anh vì đã dạy cho em bài học mà suốt 25 năm đầu cuộc đời, em chưa bao giờ ngộ ra: rằng nếu em không biết yêu chính bản thân mình, thì ngay cả người em yêu thương nhất cũng không thể yêu em. Hy sinh cho người mình yêu là hành động ngu ngốc nhất, khi chính mình không biết hy sinh cho mình. Giờ đây, em sống một cuộc sống không thể tốt hơn được nữa. Em yêu bản thân mình hơn gấp bội, nuông chiều cảm xúc của mình, làm những gì mình thích và đón đợi mọi điều cuộc sống mang lại cho em, không hối hận.

Cám ơn anh vì đã bỏ em. Đến khi còn lại một mình, em mới nhận ra mẹ và những người bạn yêu thương em đến nhường nào. Họ không bỏ em. Họ luôn ở bên em, dù em đi đâu và làm gì đi nữa. Chính nhờ những người thân yêu không bao giờ bỏ rơi mình mà em đã hiểu ra rằng: chia tay là chuyện nhỏ. Cho dù khi ấy em chẳng còn có anh bên cạnh như ngày xưa nữa.

Cám ơn anh, chúng ta chỉ lãng phí gần năm năm rưỡi cuộc đời với nhau. Em tự hỏi sẽ ra sao nếu chúng ta mất thêm 10, hay 20 năm nữa, khi một sáng thức dậy bên giường và chúng ta chỉ còn nhìn nhau như cặp-vợ-chồng-xa-lạ-có-những-đứa-con. Khi ấy, bi kịch của chúng ta sẽ còn nặng nề hơn gấp bội...

blogradio_camonanhdadayembietthenaolamanhme

 

Xin cám ơn vì câu nói “Anh hiểu em quá rõ” của anh. Khi nghe câu ấy, em biết rằng bấy lâu nay, em gắn bó với một người không biết gì về mình. Em chưa bao giờ yêu cầu người yêu phải hiểu em, em chỉ cần ai đó yêu em, cảm thông, và không bao giờ phán xét.

Cám ơn anh đã để lại một nỗi đau không cách nào liền sẹo được trong tâm hồn em. Chuyện tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi nằm lại ở một góc nào đó trong tim em, mặc dù nó chẳng bao giờ quay lại. Để rồi một ngày, một người đàn ông khác đến với em và xoa dịu trái tim tan nát đó bằng cách dịu dàng nhất có thể. Khi ấy em mới nhận ra, mình xứng đáng có được một ai đó biết trân trọng em, chấp nhận con người em như vốn dĩ những gì em có. Em tin người dám đi với em đến cuối cuộc đời vẫn ở đâu đó ngoài kia, và em chỉ đang trên con đường chông chênh để đến với anh ấy.

Khi em quyết định tha thứ cho tất cả những điều khủng khiếp anh đã làm, em khiến chính mình phải ngạc nhiên. Tình yêu em dành cho anh nhiều đến độ em chưa bao giờ có một ý nghĩ căm ghét anh trong đời. Nhưng anh ạ, em tha thứ nhưng em sẽ không bao giờ quên. Em tha thứ cho anh không phải vì anh xứng đáng nhận được điều ấy, mà bởi vì em đã giảng hoà với nỗi đau của chính mình và em sẵn sàng để chúng ra đi.

Tình yêu em dành cho anh, có lẽ suốt cuộc đời này không thể có thứ tình cảm sâu đậm như thế cho một người khác. Nhưng tất cả những tình cảm còn lưu lại trong tim, em sẽ dành cho chính mình. Em yêu anh nhiều đến nhường nào, thì em sẽ yêu bản thân mình, yêu cuộc sống của mình và yêu sự tự do của mình chừng ấy. Bởi với bất cứ ai, em chỉ có thể yêu được một lần, đầu tiên và duy nhất.

Anh hãy sống vui, sống tốt, và cầu chúc anh tìm thấy ai đó yêu anh hơn em đã yêu. Vì em sẽ là người hạnh phúc hơn cả khi biết anh hạnh phúc với cuộc sống của mình.

Em, người đã từng yêu anh.

Sau cùng của một trái tim mạnh mẽ (Nhã Tú)

Trải qua rất nhiều chuyện, tôi mới chợt nhận ra rằng mình không còn yếu đuối, cũng chẳng phải mạnh mẽ. Mà đó là sự thờ ơ, thách thức số mệnh của cuộc đời.

Những cô gái yêu đuối, chọn cách khóc lóc, cách suy nghĩ về vết thương cho tới khi nó chạm tới đáy lòng họ. Nhưng rồi đi qua những ngày tháng khổ đau ấy, họ có được cho mình những niềm vui mới. Đơn giản, nhẹ nhàng và dễ lấy lại cảm xúc hơn. 

Những người “được cho” là mạnh mẽ, hoặc thật sự mạnh mẽ thì sao? Họ đã vượt qua tổn thương như thế nào? Họ không khóc, không gào thét lên như kẻ mất trí. Họ cứ thản nhiên cười và vô tư sống. Nhưng thực sự thì sâu trong đáy lòng họ, nó mỏng manh và yếu đuối biết nhường nào. Lúc nào cũng như con đê nhỏ chực chờ vỡ nát. Vết thương của họ, khó lành hơn nhiều so với những cô nàng yếu đuối. Bởi một chút buồn nhỏ nhặt, không làm thay đổi được họ. Chỉ những nỗi đau rất lớn, mới khiến họ gồng mình lên tới vậy.

Còn một loại nữa, mà không biết có ai hiểu được họ hay không? Đó là những cô gái, những người phụ nữ đã đi tới cuối cùng của đau thương, của mạnh mẽ. Và họ chọn lặng yên.

votam_(3)

Họ không còn kể về những nỗi đau của mình với ai cả. Mặc dù mỗi ngày trôi qua với bộn bề bao nhiêu là tổn thương, bao nhiêu là hy vọng mòn mỏi. Họ còn không nghĩ mình cần tới một người để chia sẻ. Vì chưa chắc người đó đã có thể thấu hiểu được những gì đang sảy ra với trái tim chai sạn kia. Toàn vụn vỡ, toàn mất mát. Liệu có ai còn muốn nghe họ nói, còn muốn hiểu những gì họ đã phải trải qua. Và hơn hết, việc nói ra mình đã tổn thương thế nào thật phiền và mệt mỏi.

Như việc kể cho người phía cuối chặng đường biết bạn đã phải đi qua một đoạn đường khó khăn như thế nào. Họ sẽ chẳng thể hiểu được. Sau mọi bão táp của cuộc đời, tôi chọn yên lặng. Sống bình thản và đôi khi còn “vênh mặt” thách thức với đời. Người ngoài kia, không ai biết tôi buồn, bạn thân của tôi, cũng không nghĩ tôi còn buồn. Chính bản thân tôi, tôi cũng không nghĩ mình đang giống như những cô gái phải lấy nụ cười để che giấu yêu đuối và phải dặn lòng mình thôi không khóc khi thu mình vào góc tối của căn phòng. 

Tôi chỉ đã không còn quá bận tâm tới những thứ vô thường của cuộc đời. Như thôi nóng nẩy, ngưng tranh luận và sân si. Đời cũng không xô ngã tôi được nữa. Vì tất cả những cay đắng tôi đều có thể thấu được. Không ai biết tôi buồn, tôi không kể. Không ai thấy tôi cô đơn, tôi không kể. Không ai hiểu tôi đang thực sự như thế nào, tôi cũng không kể. Tôi chọn lặng yên trước tất cả.

Dừng lại việc trốn mình vào một góc, thôi than thở với vài người bạn thân về những gì mình đã và đang phải trải qua. Không phải tôi không còn trân trọng họ. Mà bởi cuộc đời tôi phức tạp như vậy, họ sẽ mệt mỏi theo tôi mà thôi.

Khi thôi khóc, ngưng giả dối với chính bản thân mình, rằng chúng ta mạnh mẽ, khi bạn thấy mình đã quá đủ mạnh mẽ. Bạn sẽ vẫn thấy được cái ngọt, cái đắng của tình yêu. Nhưng không còn nói nhiều về nó, cũng như có xu hướng muốn chia sẻ. Chẳng ai hay biết, ta cũng tổn thương, trái tim cũng úa màu, đôi mắt cũng đượm những buồn vì một ai mà chẳng ai rõ ngoài chính bản thân mình. Chỉ là thản nhiên sống, sống yên lặng. Không đem nỗi buồn ra phơi nữa. 

Đó chính là đoạn cuối cùng của mạnh mẽ.

Tác giả: Tâm Giao, Nhã Tú

Nguồn tin: Blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập108
  • Hôm nay12,510
  • Tháng hiện tại153,769
  • Tổng lượt truy cập9,859,621
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây