Khi cơn mưa qua chúng ta chẳng thể gặp nhau lần nữa
Thứ hai - 30/05/2022 23:16
Có lẽ trong khoảng thời gian trái tim êm đềm nhất, tôi cứ ngỡ mình đã được giải thoát về hình bóng cậu. Nhưng không, đây chính là khoảng thời gian tôi không bao giờ muốn nhớ về.
***
“Tao xin lỗi.” - lời xin lỗi ấy khiến bản thân tôi nhớ mãi cho đến ngày hôm nay.
Cậu và tôi lớn lên cùng nhau trong một con hẻm nhỏ nằm ở ngoại thành thành phố - Nơi tình cảm làng xóm được xem là điều đắt giá nhất. Chúng tôi cùng học mẫu giáo, cấp một may mắn được chung lớp, cấp hai tuy khác lớp nhưng lại được chung một trường nhưng cấp ba lại chính thức mỗi người một nơi. Cậu ấy học một trường ở quận X nhưng tôi lại thi vào một trường ở quận Y. Cứ ngỡ tình cảm ngần ấy năm của chúng tôi không gì có thể chia cắt, nào ngờ kể từ sau khi cậu chuyển sang ngôi trường khác, tần suất gặp mặt trở nên ít hơn, những lời hỏi thậm hay thậm chí cả những dòng tin nhắn đùa giỡn lẫn những lần hỏi bài cũng là những điều hiếm hoi. Những khi rỗi việc, tôi thường hay chạy sang nhà rủ cậu đi xem phim. Một lần, hai lần và những lần như vậy, thứ tôi nhận lại là một lời từ chối thẳng thừng:
- Tao có hẹn với đám bạn cùng trường rồi. Hẹn khi khác đi xem phim chung nhé.
Tôi mỉm cười đánh nhẹ vào bả vai cậu, cười trừ dẫu biết rằng khi khác mà cậu nói ấy đến bản thân cậu cũng không biết là khi nào:
- Này đừng có bạn mới mà quên bạn cũ đấy nhé.
Cậu quàng lấy bả vai tôi vỗ vỗ:
- Không bao giờ.
“Không bao giờ….”
Thấp thoáng cả hai chúng tôi đều đã ngấp nghé trở thành những cô cậu học sinh cuối cấp. Ngưỡng cửa đại học trước mắt đang mở rộng để đón chào bọn tôi. Vào giai đoạn ấy, lũ học trò bọn tôi ai nấy cũng bận học tối mày tối mặt.
Tối hôm ấy, tôi có chủ động nhắn tin với cậu để hỏi về việc chọn trường đại học với hi vọng cậu cùng chung chí hướng, sau này có khi lại được chung trường:
- Này, mày định thi trường gì đấy ?
Khoảng chừng vài giây sau, tin nhắn trả lời một cách cộc lốc mang đậm phong cách của cậu ta chuyển sang điện thoại tôi:
- Ờm công nghệ thông tin. Còn mày, định thi vào Sư phạm à? Tao nhớ hồi đó mày rất thích dạy tao học toán.
Cảm ơn vì đã nhớ những điều nhỏ nhặt này. Tôi vui vẻ trả lời:
- Không. Tao định vào Sư phạm Hóa. Mày thấy vậy được không?
1 phút, 2 phút, 3 phút… 10 phút… 30 phút…
Không biết vì bận việc gì mà cậu ấy không đọc tin nhắn nữa. Tôi tò mò nhìn sang nhà cậu, đèn bàn vẫn mở nhưng vẫn không thấy cậu nhắn trả. Tôi cũng không nghĩ ngợi mà để điện thoại sang một bên tiếp tục học bài. Học được một chút mắt lại liếc sang điện thoại chờ đợi, thở dài, từ khi nào cậu ấy và tôi lại giao tiếp với nhau qua màn hình xanh trong khi nhà chúng tôi ở đối diện dãy nhà nhau.
Sáng hôm sau, tôi vờ mang giày lâu để chờ cậu. Cậu dắt chiếc xe đã cũ mà bố mua cho để đến trường mỗi ngày, tôi thấy vậy cũng ra bắt chuyện:
- Này, dù gì tao với mày cũng thuận đường… hay mày chở tao đến trường được không?
Lần này cậu không ngập ngừng:
- Không được. Hôm nay tao phải sang đón bạn đi học rồi. Người ta hẹn trước rồi, xin lỗi mày nhé.
- Không sao. Tao nhờ bố chở cũng được. Mày đi kẻo muộn học. Tạm biệt.
Tôi mĩm cười chua chát, có lẽ cậu không nhận ra. Đến mấy ngày sau, tôi mới biết được đó là cô bạn học mà cậu ấy thầm thích từ năm lớp 10. Lê đôi chân mệt mỏi đến trường, trong đầu tôi là một mớ hỗn độn. Tôi không thoát ra được cảm giác hụt hẫng sáng nay.
Thấp thoáng chúng tôi đã thi cuối kỳ hai xong, hiện tại đang trong giai đoạn tổng ôn cho kì thi THPTQG. Hôm nào tôi cũng đến trường lúc 6h30 và về nhà lúc 10h. Tôi cũng không còn thời gian để nhớ tới cậu bạn hàng xóm của mình nữa. Có lẽ trong khoảng thời gian trái tim êm đềm nhất, tôi cứ ngỡ mình đã được giải thoát về hình bóng cậu. Nhưng không, đây chính là khoảng thời gian tôi không bao giờ muốn nhớ về.
Chiều thứ bảy cuối cùng của tháng sáu, mẹ đi làm về trễ hơn mọi ngày. Tôi chạy ra mở cửa cho mẹ bỗng trộm ngửi được mùi thuốc sát trùng nồng nặc trên người mẹ, một cỗ lo lắng chạy thẳng lên não, buột miệng hỏi:
- Mẹ vừa từ bệnh viện về à? Mẹ vào đấy làm gì ạ? Có ai bị bệnh hay sao hả mẹ?
Mẹ thở dài nhăn mặt nói:
- Chiều nay mẹ nhận được điện thoại cô Cúc. Cô khóc bảo thằng Duy chắc không qua khỏi rồi.
Trái tim tôi giật lên theo từng lời nói mẹ thốt ra. Tôi nắm chặt tay mẹ:
- Duy đang khỏe mạnh không phải sao mẹ?
- Nó vừa bị tai nạn sáng nay. Thằng bé cả tháng nay ôn thi ngày ngủ có 3-4 tiếng thành thử ra sáng đi học không tỉnh táo, chạy xe thế nào mà lại lao vào dãy phân cách bên đường. Người dân gần đó giúp đưa vào bệnh viện.
Mẹ lại một lần nữa thở dài, giọng lại run run đôi chút:
- Lúc vào cô Cúc nói với mẹ thằng bé tuy đã được cứu nhưng vẫn còn trong cơn nguy kịch, giờ vẫn nằm ở phòng cấp cứu đặc biệt. Hiện tại đều là do ý thức của nó tự cứu sống nó cả, bác sĩ cũng đã hỗ trợ hết sức. Con xem ngày mai rỗi thì chạy đến thăm bạn.
Nói rồi mẹ dắt xe vào nhà. Tôi cứ đừng đó, nước mắt lã chã rơi, tâm trạng tuột dốc trầm trọng, mắt nhìn chằm chằm vào ngôi nhà đối diện.
Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ tiết để chạy vào thăm cậu, không quên mang theo món súp cua gần trường cấp hai mà cậu thích ăn nhất với hi vọng cậu có thể khỏe thêm đôi chút.
Phòng 407, bệnh viện A, Thành phố Z…
Cậu nằm an tĩnh trên giường, gương mặt tuy nhợt nhạt nhưng không giấu được vẻ khôi ngô ấy, cô Cúc vì mệt mỏi cũng đã thiếp đi từ lúc nào. Dường như nhận thức được tiếng động lạ, cô tỉnh dậy, nhìn thấy tôi, cô cười hiền:
- Cháu tới thăm Duy à? Mau lại đây ngồi với nó đi.
Tôi lê từng bước nặng nề đến bên giường bệnh:
- Từ hôm qua đến giờ cậu ấy có tỉnh lại lần nào không cô?
- Có… nhưng rồi nó cứ bảo người mệt mỏi, tỉnh được chút lại ngủ thiếp đi.
Cô Cúc rầu rĩ. Tôi nhìn cậu, hi vọng cậu tỉnh dậy nói với tôi vài câu thôi cũng được. Ngồi kế cậu đến gần giữa trưa, cậu cũng chịu tỉnh dậy. Tôi vui mừng mở lời:
- Mày có đau lắm không ?
Sau đó tôi tự cảm thấy câu hỏi của mình thật ngớ ngẩn. Cậu nhìn tôi, khó khăn mở miệng:
- Bây giờ người tao đau lắm, đau như khi bị mày đánh lúc nhỏ ấy.
Cậu cười, tôi cười. Bỗng nhiên không khí trầm lặng, cả tôi và cậu đều không biết nói gì.
Tôi gượng gạo mở miệng:
- Mày phải ráng khỏe lại để còn cùng tao đậu đại học nữa.
- Đương nhiên rồi. Tao đăng ký có hai nguyện vọng thôi đấy nên phải cố mà đậu cho kì được.
Tôi phì cười:
- Mày gan gớm. Đăng ký những hai nguyện vọng cơ đấy. Nhất định phải thi cho tốt, không thì chờ tao cười chọc quê mày nhé.
- Đừng có mà mơ đấy nhé.
Câu chuyện cứ thế kéo dài cho đến tận chiều. Lúc cậu thiếp đi cũng là lúc tôi trở về để học tiết chiều. Cứ thế, mỗi tối sau khi tan học, tôi lại đến trò chuyện, động viên cậu bàn hàng xóm, với hi vọng làm cậu đỡ buồn chán hơn.
Mọi thứ ngỡ tưởng cứ êm đềm diễn ra suông sẻ, nhưng rồi cái ngày định mệnh ấy đã tới.
Tối thứ năm, như thường lệ, tôi đi xe bus đến bệnh viện. Vừa đến cửa phòng đã thấy cô Cúc và bác Thịnh ngồi co ro ngoài cửa phòng. Lòng bất an tột độ, chân như đông cứng tại chỗ, bởi tôi cũng đã ý thức được tình huống hiện tại đang xảy ra chuyện gì. Y tá cứ chạy ra chạy vào, tiếng bước chân như đang giẫm vào lòng ngực tôi mỗi lúc một mạnh hơn, đau hơn. Tôi đứng trước cửa phòng, tầm 45 phút sau, một vị bác sĩ trung niên bước ra, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi. Cô Cúc vội vã chạy đến, nắm tay vị áo trắng ấy, chật chờ thốt ra:
- Con trai tôi… con trai tôi, nó sao rồi thưa bác sĩ?
Bác sĩ khẽ lách người sang, người cúi nhẹ, giọng trầm trầm đáp:
- Anh chị vào nói với cháu bé lần cuối. Tôi đã cố gắng hết sức. Người nhà xin nén đau thương.
Cô Cúc nghe thấy thế như chật chờ ngã quỵ xuống nền đất may sao được cánh tay bác trai ôm chặt dìu từng bước nặng nề đi vào căn phòng kia.
Trái tim tôi đau lắm. Nhưng tôi không khóc, bởi lẽ nó đau đến nỗi tôi không khóc được. Tôi chạy thật nhanh vào trong.
Cảnh tượng thê lương ấy như một cuốn phim chân thật nhất hiện ra trước mắt tôi. Họ ôm nhau, nước mắt như hóa thành sông, muốn ngưng cũng khó mà được.
Cậu đang khóc, tôi cũng khóc. Cậu ôm lấy bố mẹ mình, giọng run run nói lời xin lỗi. Cô Cúc tay ôm ngực đau nhói, bác Thịnh cũng không kiềm được nước mắt:
- Con trai tôi…
Cậu lại nhìn sang tôi, cười buồn, mắt cậu mệt mỏi lắm. Cậu gượng người nắm lấy tay tôi, thốt ra ba chữ:
- Tao xin lỗi.
Tôi lắc đầu nguầy nguậy. Cậu lại gặn từng chữ:
- Mày nhất định phải đỗ đại học, nhất định phải đem ước mơ của tao và mày biến nó thành hiện thực.
Tôi gật đầu, giọng bình tĩnh hết mức:
- Mày yên tâm, tao sẽ cố gắng vì tao, vì mày, vì chúng ta. Mày ra đi thanh thản, kiếp này cảm ơn vì đã gặp và làm bạn với tao. Tao thương mày lắm!
Cậu khóc, chúng tôi đều khóc.
Đám tang cậu diễn ra lặng lẽ, nó mang đi cả một đoạn tình cảm thanh xuân của chúng tôi về một nơi rất xa, rất xa. Hi vọng chân trời đó, có cậu, có tình cảm của chúng ta, sẽ có thêm một cuộc đời tươi đẹp hơn cho cậu.
Cảm ơn vì đã có mặt trong một đoạn cuộc đời của tôi. Thương cậu!
“Dành cả thanh xuân để yêu mãi một ai đó, chưa từng là điều ngốc nghếch và dại dột, vì đó là thứ tình yêu trong trẻo và thanh khiết nhất của một đời người. Chỉ là khi cơn mưa đã đi qua, chúng ta lại chẳng thể nào gặp lại nhau lần nữa.”
Tác giả: Vịt Cận - blogradio.vn