Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Chặng đường sau này, dù rằng anh nắm tay ai, dù rằng ai nắm tay em. Em thật lòng mong anh là người hạnh phúc và em cũng sẽ là cô gái hạnh phúc trong câu chuyện của chính mình.
***
Bỗng nhiên có một ngày em nhận ra cả anh và cả em, chúng ta đã không còn dành cho nhau nữa. Lúc đó, chợt thấy thật buồn, nỗi buồn chênh chao và khó lòng vơi đi được.
Chúng ta của ngày hôm qua đã rất hạnh phúc, giá như cứ thế anh và em, chúng ta cứ bình yên ở bên nhau, lặng lẽ không ồn ào, cứ như dòng nước êm ái. Chỉ cần vậy thôi với em đã đủ rồi.
Em là người an phận, anh là người mong cầu. Và cứ vậy, dù cố đến mấy vẫn là đường thẳng nhưng lại đi lạc hướng nhau, thay vì chúng ta cùng đi nhưng lạ thay càng đi càng xa nhau, xa nhau, đến lúc mình không còn trông thấy bóng của người thương nữa thì giờ dừng lại cũng không còn kịp để quay đầu.
Anh ngày hôm nay đã thật sự hiểu rõ lòng mình hay không? Đừng ai dùng hai từ thanh xuân để xót thương cho nửa còn lại, bởi trong cuộc đời này ai cũng đều có thanh xuân. Thanh xuân không của riêng ai, anh cũng vậy mà. Em chợt hiểu, dừng lại thôi. Có thể rất buồn nhưng là tốt cho cả anh và cả em.
Em của ngày hôm nay, không anh và em cũng thôi mong chờ. Em buông anh, anh buông em. Chúng ta giờ là hai đường thẳng song song, cứ vậy mà lướt qua nhau dù đã có lúc em tự hỏi lòng mình, ổn chứ.
Anh à, em ổn.
Nếu ai đó dùng hai từ duyên phận cho một cuộc tình dù rằng cuộc tình đó có kết đẹp hay không thì em vẫn thấy đúng. Em thấy đúng anh ạ. Là duyên hay là phận xem như chúng ta đã có những ký ức rất đẹp về nhau. Em đã sống hết lòng vì nó và anh cũng vậy. Cám ơn anh vì đã cho em và cám ơn em vì em đã từng bên anh những tháng ngày rất đẹp.
Chặng đường sau này, dù rằng anh nắm tay ai, dù rằng ai nắm tay em. Em thật lòng mong anh là người hạnh phúc và em cũng sẽ là cô gái hạnh phúc trong câu chuyện của chính mình.
Tác giả: Song Ngư - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn