Những ngày không nhau
Thứ bảy - 24/04/2021 00:04
Những kỷ niệm vui vẻ của anh và em khi nghĩ lại trở thành những hoài niệm. Em biến mất khỏi cuộc sống của anh. Vì anh thích màu xanh của bầu trời nên em sẽ trả anh về với tự do.
***
“Chúng ta chia tay đi!” Đó là những gì em nhận lại từ anh khi đã dành hết thanh xuân tươi đẹp của em cho anh. Em không níu kéo cũng chẳng cần anh giải thích lý do. Bởi vì em biết cho dù có bắt anh giải thích thì cuộc tình của chúng ta cũng sẽ chấm dứt. Mọi sự giải thích đều là những lời bao biện. “Khi yêu tìm cách, hết yêu thì tìm lý do”. Đơn giản chỉ vì hết yêu. Khi yêu thì cần có sự chấp thuận của hai người nhưng khi chia tay chỉ cần một người buông tay là đủ.
Ngày anh nói chia tay em, Hà Nội đổ mưa. Những lời yêu thương từ anh cũng theo mưa mà cuốn đi. Nước mưa hay những giọt nước mắt của em đang rơi? Cánh hoa sữa ướt sũng, rơi lả tả xuống mặt đường xơ xác. Em ngoảnh mặt bước đi về phía không anh.
Những kỷ niệm vui vẻ của anh và em khi nghĩ lại trở thành những hoài niệm. Em biến mất khỏi cuộc sống của anh. Vì anh thích màu xanh của bầu trời nên em sẽ trả anh về với tự do.
Ngày không anh …
Đã 5 giờ chiều rồi anh à! Lần đầu tiên em cho phép mình ngủ lâu đến như vậy. Em vẫn luôn hi vọng đó chỉ là giấc mơ, để khi tỉnh dậy, anh vẫn còn ở đó… chờ em. Để rồi nhận ra sự thật bẽ bàng rằng chúng ta không còn là của nhau nữa rồi.
Ngày không anh…
Em phải tập làm mọi thứ mà không có anh bên cạnh. Chẳng còn ai gọi em thức dậy mỗi buổi sáng. Chẳng ai phóng xe vượt hàng chục cây số chỉ để ngắm nụ cười của em nên em chẳng cười được nữa. Chẳng còn ai để em có thể nhõng nhẽo và ương bướng. Chẳng còn ai la cà hàng quán rồi ngồi nghe những câu chuyện thiếu muối của em nên em chỉ biết vùi đầu vào công việc.
Em chẳng dám nhìn vào điện thoại nữa. Vì em sợ, sợ khi trông thấy anh trên trang cá nhân của em, em sẽ không cầm lòng được mà bật khóc. Em sợ một ngày nào đó anh sẽ đứng cạnh một cô gái khác mà không phải là em. Em sợ một ngày nào đó em sẽ phải tìm kiếm anh trên thanh tìm kiếm chứ không phải trong danh sách bạn bè. Chấm xanh của anh vẫn sáng nhưng anh chẳng trò chuyện cùng em.
Bóng tối là thứ duy nhất em yêu thích lúc này. Trong bóng tối em có thể sống thật với cảm xúc của bản thân. Dường như em đã gục ngã.
Ngày không anh…
Hôm nay em bắt gặp bóng lưng quen thuộc của anh trên phố. Anh bước đi một cách dứt khoát và lạnh lùng. Em cảm thấy có một chút hụt hẫng, có một chút chạnh lòng và cả một chút nhớ thương. Mọi kỉ niệm của chúng ta dần hiện lên trong đầu em. Mọi cảm xúc như vỡ òa. Em đã không kìm nén được mà bật khóc thành tiếng. Em cố mím chặt đôi môi che giấu đi những tiếng nấc. Em muốn hét thật to thật to rằng em cần anh, em đã rất nhớ anh. Nhưng lý trí đã ngăn em lại.
Ngày không anh…
Đã 3 tháng rồi, chúng ta không gặp nhau. Dường như em đã quen với sự biến mất của anh. Không có anh những thói quen của em cũng dần thay đổi. Em đã bớt ăn cay và giảm ăn mặn. Em không còn thích ăn kem lạnh nữa. Món ăn đó không tốt cho cổ họng của em. Em cũng hạn chế ăn các món đồ chiên rán. Thay vào đó, em tự pha cho mình cốc nước chanh nóng vào mỗi buổi sáng. Em tập ăn các món ăn heathy. Em quan tâm đến sức khỏe của em hơn. Vì em biết bây giờ em có bị ốm thì cũng chẳng thể gọi anh được nữa.
Không có anh, em mới biết thế giới của em rất rộng lớn chứ không đơn giản là xoay quanh mỗi anh. Em còn gia đình, còn bạn bè, còn rất nhiều mối quan hệ khác nữa. Trước giờ khi có anh dường như em dành rất ít thời gian cho họ. Em dành thời gian cho gia đình nhiều hơn. Em về sớm nấu những bữa cơm đơn giản mà ấm cúng. Rảnh rỗi rủ một vài đứa bạn thân đi uống café hay shopping. Em định tham gia khóa học yoga gần nhà nữa. Khóa học yoga sẽ giúp em cân bằng lại cuộc sống của mình. Em làm cho cuộc sống của mình bận rộn hơn.
Không còn là một cô gái yếu đuối ngày nào nữa, em dần trở lên mạnh mẽ hơn. Vì giờ đây anh không còn anh bên cạnh nữa. Em khép kín trái tim của mình hơn. Thay vì khóc lóc sướt mướt, em nở nụ cười thật rạng rỡ.
Ngày không anh…
Ngày mai em sẽ rời xa nơi này, nơi đã chứng kiến tình yêu mỏng manh của chúng ta để rồi vỡ vụn. Nỗi nhớ anh được em gói ghém cẩn thận và ký gửi lại nơi đây. Em sẽ đi con đường của em, đi về ngã rẽ không có anh. Em muốn cho mình một thử thách mới, một cơ hội mới.
Bàn tay lạnh của em sẽ khoác thêm đôi gang tay dày để chống chịu những cơn rét lạnh trên đất nước xa lạ. Hàn Quốc, tuyết rơi trắng xóa mọi con đường, gió thổi từng cơn lạnh giá và dường như trái tim em đã đóng băng từ lúc nào.
Tạm biệt anh, người đã từng thương em.
Tác giả: Xương rồng đá - blogradio.vn