Ngày một người hạnh phúc, một người đau

Thứ tư - 05/05/2021 00:08
Điều gì đến rồi cũng phải đến, em nhắn cho tôi với những dòng tin nhắn khiến cả thế giới trong tôi dần chết đi vậy: 28 tháng này em cưới rồi, anh có đến được không?
***
Người ta thường nói, cái kết đẹp nhất của tình yêu là một đám cưới dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người. Mọi cặp đôi yêu nhau đều mơ về một lễ cưới, để rồi họ quyết tâm cùng nhau cố gắng, cùng nhau nắm tay thật chặt mà bước qua. Dù dễ dàng hay khó khăn, chỉ cần vượt qua mọi rào cản thì tình yêu ấy mãi mãi bền lâu. Nhưng tự hỏi rồi mấy ai sẽ cố gắng mà cùng nhau vượt qua. Có ai ở lại nhưng rồi có người chọn cách mà biệt ly.
Một buổi chiều thu tháng 8, trong căn phòng nhỏ của mình, tôi bật chiếc radio lên để nghe những bài hát yêu thích sẽ được phát sóng của ngày hôm nay. Một bài hát bỗng xuất hiện qua tai tôi, một bài hát đầy nhẹ nhàng, sâu lắng nhưng da diết và buồn bã trong giọng hát. Hát theo tiếng nhạc, lời bài hát khiến tôi nhớ đến mình của 3 năm trước, cũng từng đơn phương một người suốt 6 năm qua và cũng đã khá lâu rồi tôi mới để bản thân nhớ đến em kể từ ngày em kết hôn.

Đó một ngày dài làm việc mệt mỏi, tôi trở về nhà trên con đường quen thuộc. Về đến nhà, bước vào phòng là việc của tôi là leo lên giường nằm, chẳng hiểu vì sao mỗi khi như thế mọi mệt mỏi tan biến đi. Tôi bật điện thoại lên và check lại mail cho công việc ngày hôm sau.
Tiếng thông báo điện thoại vang lên, xuất hiện trên màn hình là tin nhắn của em, tôi bất ngờ những gì xãy ra trước mắt mình, thật lòng mà nói tôi vui lắm. Có lẽ chẳng điều gì hạnh phúc hơn ngoài việc người mình thích đi nhắn tin cho mình, một sự quan tâm nhỏ thôi cũng đủ khiến tôi hạnh phúc rồi!
Qua những dòng tin nhắn hỏi thăm, tôi biết được em vẫn khỏe và có công việc ổn định của riêng mình. Tôi mừng cho em vì những năm tháng qua! Em trưởng thành đi nhiều, dường như em chẳng còn là cô bé ngốc nghếch và yếu đuối như ngày nào mà tôi thường hay biết. Và rồi điều gì đến rồi cũng phải đến, em nhắn cho tôi với những dòng tin nhắn khiến cả thế giới trong tôi dần chết đi vậy: 28 tháng này em cưới rồi, anh có đến được không?
Đọc những câu nhắn ấy từ em, tôi thấy lòng mình như đau thắt lại, mọi thứ xung quanh mà tôi cảm nhận được là sự trống vắng, hiu quạnh bủa vây quanh tôi. Có lẽ mọi thứ đều hiểu lòng tôi đang nghĩ gì ngay lúc này, tôi chần chừ và không nhắn được câu nào! Lúc đó chắc em cũng thấu hiểu được điều gì đó từ tôi, thấy tôi không phản hồi, em lại nhắn cho tôi điều gì đó nhưng không gửi đến.
Và rồi tôi quyết định nhắn cho em trước sự đấu tranh của lí trí và con tim. Nói là chúc em hạnh phúc có là giả dối lắm không em, nhưng có lẽ đó là điều duy nhất mà tôi có thể làm cho em. Và rồi tôi khóc trước những dòng tin nhắn, trước màn hình điện thoại của mình. Tôi khóc không phải là từ những dòng tin nhắn ấy mà là khóc còn vì bởi sự hèn nhát của bản thân đến ngay cả em cũng không thể giữ được bên mình.
Tôi nói với em chắc chắc sẽ đến. Vì tôi biết rằng nếu không trở thành người khiến em hạnh phúc vậy thì hãy để cho tôi được trở thành người chứng kiến khoảnh khắc em hạnh phúc nhất.
Ngày em mặc váy cưới tiến vào lễ đài, xung quanh là tiếng vỗ tay chúc mừng của tất cả mọi người, khoảnh khắc ấy khiến tôi rung động vì lần đầu tôi có thể cảm nhận được hạnh phúc hiện lên trên gương mặt em qua tấm vải voan ấy. Một bước, hai bước, đếm thật chậm như cách tôi vẫn thường làm mỗi khi nhìn em ở phía sau.

Tôi biết em đã gặp đúng người, người hơn cả tôi yêu em, người yêu em một cách nồng nhiệt, chân thành nhất. Không như tôi một người thầm lặng, vô tâm. Tôi cố gắng vỗ tay thật lớn, nở nụ nười thật tươi, hào hứng hơn bất cứ người nào ngồi ở đấy.
Sau bữa tiệc, trong đám bạn ai cũng say mèm chỉ còn duy nhất riêng tôi là tỉnh táo. Bởi ai đó đã từng nói rượu là thứ giúp ta quên đi những chuyện đau buồn, nhưng với tôi lại không nghĩ như vậy. Đó chỉ là cách giúp chúng ta trốn tránh sau khi tỉnh dậy trong sự muộn phiền ấy thôi. Nhưng nếu không thể biến mất vậy thì hãy chấp nhận đối diện với  nó, vì ít ra bản thân chúng ta vẫn còn biết chấp nhận với sự thật mà không mơ màng tư tưởng.
Bước ra về, tôi cố gắng đứng lại nhìn em lần cuối, nhìn em ở một phương diện khác trước đây rất nhiều. Em giờ đây là của người ta, mạnh mẽ hơn và phải tự lo cho tương lai của mình. Anh thì vẫn ở đây, nhưng chẳng còn là người luôn dõi theo con đường em đi nữa đâu. Vì từ hôm nay người đàn ông ấy sẽ lo cho em, sẽ giúp em hoàn thành con đường mà em mơ ước trước đây còn dang dở.
Thở một hơi thật dài qua ngày hôm nay, về đến nhà ngủ một giấc, khi tỉnh dậy tôi vẫn là tôi nhưng sẽ không còn thấy em hiện diện trong tâm trí tôi nữa. Có lẽ tôi phải dần quên đi những ngày đã cũ đề hướng về những điều tốt đẹp nhất ở tương lại. Và một ngày nào đó sẽ có người sẽ vì tôi mà làm tất cả, một người đang tìm kiếm tôi như tôi đã từng cố gắng.
 

Tác giả: Phú - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại159,275
  • Tổng lượt truy cập9,865,127
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây