Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Người cũ à, thật lòng mong anh luôn sống tốt, luôn cười thật tươi như ngày đầu chúng ta gặp gỡ. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc cả thôi, và chúng ta của sau này đã trở thành người lạ quen thuộc nhất.
***
Sự kết thúc đích thực có lẽ đã bắt đầu sau câu tạm biệt đầu tiên, khi hai trái tim bắt đầu có khoảng cách, hai người từng nói yêu nhau vô cùng dần trở nên xa lạ, để lại một đoạn tình cảm dở dang… Chúng ta của sau này, đã trở thành người lạ quen thuộc nhất.
Trong đời mỗi chúng ta có phải đều có một người như vậy không? Lúc ban đầu thắm thiết vô cùng, chuyện lông gà vỏ tỏi gì cũng có thể nói với nhau, dần dần trở nên không có gì để nói. Lúc ban đầu chỉ cần một đề tài nhỏ cũng có thể nói miên man bất tận, giờ đây muốn nói với nhau một câu cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu, tin nhắn gõ rồi lại xóa.
Những tiếng vui cười, những giây phút bên nhau mới như ngày hôm qua. Cùng nhau thưởng hoàng hôn rồi ngắm ánh sao trời, cùng nhau đón mùa xuân, đi qua mùa hạ, rồi thu, rồi là đông giá buốt. “Có tình yêu vượt qua mùa đông, gục chết sau đêm mùa xuân”. Có một số khoảnh khắc chỉ có thể hoài niệm, có một số người, một số chuyện chỉ có thể chôn sâu tận đáy lòng, phó mặc cho thời gian.
Chúng ta của ngày đó, ngay từ khi bắt đầu có lẽ đã định sẵn là không thể cùng nhau đi đến cuối con đường. Lúc thông suốt được, chấp nhận được, nắng chiều cũng không còn đẹp nữa. Nhưng hiểu được, không có nghĩa là không nhớ đến nữa, nhưng dù nhớ đến, cũng sẽ một mình chìm đắm, không liên lạc, không níu kéo. Bởi chúng ta đều trưởng thành cả rồi, đều còn có con đường riêng phía trước. Yêu thương, cứ giao phó cho thời gian vậy.
Nếu như có một ngày mà ta chẳng còn bên nhau, em mong anh hãy luôn nhớ đến em như những mảnh kí ức đẹp trong cuộc đời. Bởi vì ít ra trong một khoảnh khắc nào đó, mình đã có nhau, đã yêu nhau bằng hết thanh xuân, tuổi trẻ. Chúng ta đã từng như người tình tri kỉ, đã vì nhau như người bạn tâm giao, đã từng chia sẻ cùng nhau biết bao nhiêu kỉ niệm, khắc sâu trong tim nhau những cảm xúc mà dù sau này có gặp ai đi chăng nữa, cũng sẽ không thể có lại những xúc cảm ấy.
Sau này ai rồi cũng sẽ có cuộc tình mới, có thể hạnh phúc hơn, cũng có thể khổ đau hơn, nhưng tình yêu của chúng ta là duy nhất, phải không anh? Thời gian thật ra không phải thứ khiến người ta quên đi đau đớn, không phải thứ có thể xóa nhòa nỗi đau, mà chỉ là khiến con người ta quen với nỗi đau ấy. Quen rồi sẽ không sao cả, chúng ta rồi sẽ ổn. Đời người dài đằng đẵng, không biết phía trước là điều gì đang chờ đợi, những chuyện tốt đẹp trong quá khứ sẽ trở thành ký ức đáng quý trong đời và có lẽ chỉ có thế thôi.
Những vết thương sâu trong tim sẽ dần được chữa lành. Từ nay về sau không đi cùng nhau nữa, không tổn thương nhau nữa. Mỗi người một nơi. Có những cuộc tình, qua đi rồi mới biết rằng nó rất đẹp. Lại có những mối tình, trót lãng quên đi mới biết nó là sai lầm, là tổn thương. Thế nhưng, dẫu sao đó vẫn chỉ còn là những ký ức, là những điều đã qua.
Thời gian là liều thuốc hiệu quả nhất để xoa dịu đi những tổn thương, dằn vặt và đau khổ ấy. Thời gian có thể xóa nhòa đi những kỷ niệm, những ký ức tưởng chừng như là còn mãi. Và khi đủ mạnh mẽ và tự tin để tìm đến một bến đỗ khác thì những gì còn lại chỉ là xưa cũ, mãi mãi thuộc về quá khứ. Cho nên đừng suy nghĩ quá nhiều. Người đã cũ thì không nên luyến tiếc. Đừng để con tim mình chật chỗ vì những tiếc nuối của quá khứ đã qua.
Có lẽ những điều trước đây cũng đã trở thành những điều đã cũ, em đã từng ngồi đợi tin nhắn của anh rất lâu, duy nhất chỉ nhắn tin với mình anh, nên những khi đang nhắn tin với nhau anh đột nhiên im lặng, biến mất... Em chỉ biết ngồi đợi, em đã từng trằn trọc không an lòng, không dám ngủ, không dám tắt hết điện thoại, dù đêm đã rất khuya... Vì đã nhiều giờ vậy rồi mà không thấy anh lên mạng, không biết hôm nay anh đi đâu. Em đã từng nhìn thấy anh online rất lâu, rồi offline. Comment chỗ kia, hay đăng status, nhưng tin nhắn em đã gửi vẫn còn nằm đó, không thấy anh xem, càng không trả lời.
Em đã từng cố bắt chuyện với anh. Nói anh điều này, hỏi anh điều kia nhưng đổi lại chỉ là sự lạnh nhạt, không quan tâm của anh. Chỉ biết chấp nhận, và buồn. Và em đã từng một ngày không biết vào ra tường nhà anh bao nhiêu lần, nhấp vào cuộc trò chuyện của tụi mình bao nhiêu lần, đọc hết những gì anh viết, xem những tấm ảnh anh chụp bao nhiêu lần... Nhiều đến nỗi gần như thuộc lòng tất cả.
Em đã từng yêu anh cuồng nhiệt, nhớ anh vô cùng như vậy đấy. Anh đã từng là ước mơ, là mong muốn, là nụ cười cho một ngày dài của em, cũng là nỗi buồn của em mỗi khi đêm về...Thường sau chia tay, mình không gặp lại người kia nữa. Không phải vì ghét bỏ gì đâu, mà đó chỉ là cách tốt nhất để tập quen với cuộc sống một mình, quay trở về những ngày trước đó, những ngày vô tư không vương chút buồn.
Nhớ chứ, vẫn có những lúc đi đường, nhớ người kia đến bật khóc. Có những đêm nghe đi nghe lại một bài nhạc, chỉ vì ai đó từng nói hãy thử nghe, nhớ những lần người nói thương tôi thật nhiều, nhưng rồi chữ thương vẫn chưa thực hiện được trọn vẹn thì người đã trở thành người cũ.
Em nhớ những lần anh chỉ biết ngập ngừng xin lỗi vì sợ em lo do đêm qua anh phải làm tăng ca, nhớ cả những lời nói chúng ta về chung một nhà, em sẽ được về ra mắt ba mẹ anh, anh còn bảo em là người thương của anh. Nhưng mà cũng nên chấp nhận, đường còn dài đó, nhưng không thể bước cùng nhau nữa rồi.
Người cũ à, thật lòng mong anh luôn sống tốt, luôn cười thật tươi như ngày đầu chúng ta gặp gỡ. Chúng ta rồi sẽ hạnh phúc cả thôi, và chúng ta của sau này đã trở thành người lạ quen thuộc nhất.
Tác giả: Tuyen Tran - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn