Những ngày chờ đợi hóa thành ký ức

Chủ nhật - 01/02/2026 22:06

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

***

Nhân gian chỉ có hai điều xứng đáng được chờ đợi. Một là lời thỉnh cầu có kết quả. Hai là ngày nào đó người sẽ quay trở lại. Ta đã đợi một người rất lâu, ta đã chờ một phép màu rất nhiều. Vậy mà thất vọng, chán chường, chỉ mình ta nơi đây ngồi ôm kỷ niệm chất chồng, người đâu chẳng thấy, chỉ toàn là những nhớ mong, vụn vỡ, kí ước vương vãi sau hiên nhà. Vậy mà cố chấp, gan lì, chỉ còn lại một kẻ si tình với câu chuyện tình yêu không được phép kể ai nghe.

Nhưng rồi ta nhận ra rằng, yêu không phải chấp niệm mà là thành toàn. Chuyện tình của chúng ta đã kết thúc từ buổi chiều mưa bay ngày cuối đông, sự thật rằng ta đã mất nhau, không còn là người yêu, không là gì cả, là người lạ từng quen. 

Trái tim ta đã thôi đau xót như những ngày đầu xa cách cũng đã thôi đập liên hồi như ngày đầu gặp mặt, nó đã chai lì hơn, khô cằn hơn tựa như khu vườn đã lâu không có người tưới trồng.  Có lẽ vì khi đã đi qua tất thảy những ảo vọng, hoài nghi, mong chờ, hụt hẫng, tiếc nuối. Một bông hoa xinh đã không còn khiến lòng ta vui. Một bài nhạc buồn đã không khiến cho tâm hồn ta lạc nhịp. Ta trở nên trầm lặng và bình thản hơn với những điều xáo động xung quanh.

Và có lẽ người đang yên ấm trong một vòng tay khác, dù ta có vui cười hay buồn lòng cũng chẳng thể thay đổi được gì, đành gác lại quá khứ, gác lại một cuộc tình dang dở, mỉm cười chúc nhau bình yên. Hạnh phúc là được thấy người an vui dù là không cùng ta. Lời hứa vẹn tròn năm xưa, đành gửi cho gió mây…

Giữa hàng triệu người, ta gặp được nhau đã là một phép màu nhưng mình không giữ lấy nhau được nữa rồi, nhân duyên đành đứt đoạn, có khi nào cả một đời sau này ta sẽ không yêu ai nhưng đã từng yêu người, ta chẳng biết nữa, đành phó mặc cho duyên mệnh.

Ta còn nợ nhau nhiều lắm, người có biết không? Nợ những ngày chưa kịp bình yên, nợ những chiều chưa kịp nắm tay nhau sang đường. Nợ câu xin lỗi sau những lần cãi vã không vì lý do gì. Nợ ngày đông năm ấy, chỉ vì một chút vô tâm đã làm tình mình nguội lạnh. Nợ cánh đồng đầy cỏ lau có ngôi nhà hạnh phúc. Và nợ nhau cả cái ôm hôm ấy, nếu biết trước lần ấy là lần cuối cùng, đã đã ôm người thật lâu, giờ thì một giây thôi cũng đã là phù phiếm, hão huyền.

Người ra đi mang theo sức sống, niềm vui, hy vọng, để lại ta nơi đây với những kí ức cũ chưa kịp phai màu. Dù có cố chôn cất đến nơi sâu thẳm tâm hồn nhất nhưng chỉ khi tình cờ nhắc đến người thôi cũng khiến trái tim lặng đi một nhịp, có lẽ vì ta còn yêu, còn trông chờ một điều gì đó. Dẫu biết rằng phải buông tay để ta thôi đau đớn, để người thôi ngoảnh lại mà sao không dễ dàng một chút nào, ta mất một giây để rung động, có khi nào mất cả một đời để quên đi? 

Ở nơi phương xa ấy, liệu người có nhớ đến ta như ta nhớ người? Hay là tại ta đa tình, tự nhớ rồi tự thương, tự làm tổn thương mình rồi tự trấn an mình rằng sẽ ổn thôi. Vậy là hết yêu, hết nhớ, hết thương, hòa giải với quá khứ, chấp nhận với thực tại: Mình xa nhau…

“Em đi xa nơi phương trời chỉ có mỗi anh nơi này

Chờ em quay về bên anh xóa nhòa mọi muộn phiền âu lo

Mà sao em vội vàng xa anh tình mình mong manh

Từng kí ức vội vàng phai nhanh”

 

Tác giả: Lê Huy Thuận - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập83
  • Máy chủ tìm kiếm22
  • Khách viếng thăm61
  • Hôm nay14,637
  • Tháng hiện tại40,458
  • Tổng lượt truy cập13,897,822
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây