Tìm lại bản ngã ở tuổi 23

Thứ ba - 29/11/2022 23:03

Hãy sống chậm lại, từ từ thích nghi. Nếu thực sự bạn có năng lực, vừa hay lại có cơ hội mới, thì tự khắc bạn sẽ được trọng dụng. Như con cá nhỏ từ cái ao mà vượt ra đại dương. Lúc đó cá nhỏ tha hồ mà vùng vẫy, thể hiện và phát triển bản thân.

***

Năm 18 tuổi, cái tuổi mà chỉ biết đi học, cầm cặp sách tới trường, và là cái tuổi quyết định tương lai, số phận một đời người. Tôi, một cô bé học hành không lo học. Cứ mãi rong chơi. Hết thích anh này lại tới cảm nắng anh nọ. Rồi cứ vậy cho đến 3 tháng trước kì thi THPT Quốc Gia. Cô bé ấy quyết định nghỉ ôn luyện môn toán vì nhận ra rằng trong 1 lớp 30 mấy con người cùng ôn luyện, cô chủ nhiệm phát cho các đề toán rồi mạnh ai nấy giải đề. 

Cứ vậy đều mỗi tháng 350 ngàn. Cô bé ấy táo bạo tự học bằng chiếc máy tính bàn cũ kĩ nhiều năm của ba mình. Như dự đoán, cô bé không hề có mục đích, không cố gắng trong kì thi năm đó. Và rồi số điểm tổng 3 môn cũng chỉ vỏn vẹn 21 điểm. Một số điểm không phải thấp cũng không phải cao. 

Cô ấy nộp hồ sơ dự tuyển vào trường đại học y dược được cho là danh giá của địa phương. Ngày mà cô ấy tra cứu kết quả đại học, đôi bàn tay vừa run vừa mừng nhưng rõ ràng đó có thể là một bước ngoặt khá khó khăn cho sau này. Cô ấy trúng tuyển vào ngành mà hỏi ra chẳng ai biết. Ngành đó ra trường làm được gì?

Và cứ thế năm nhất Đại học, cô ấy mơ mộng về các mối quan hệ bạn bè, mong kiếm một anh đẹp trai cùng tiến trong học tập. Nhưng năm 2 rồi lại năm 3 cũng chẳng xác định được điều gì. Thấy bạn bè tranh nhau giành học bổng học tập của trường. Thế là cô ấy lại học tập theo. Tranh giành lắm cũng được học bổng 3 học kì. Sau đó vì bạn bè tranh chấp, chơi không đẹp mà quay lại nói xấu rồi cạch mặt nhau. Cô ấy chỉ còn đúng một người bạn thân ở thời đại học. Sau đó lại với được một anh người yêu nhưng ở khác quê. Cả 2 đến với nhau đủ duyên để cùng nhau đi chặng đường dài. 

11

Khi tốt nghiệp do dịch bệnh quá hoành hành. Chẳng ai có được một tấm hình tốt nghiệp đúng nghĩa. Bạn bè về quê. Mỗi đứa một nơi. Cô ấy cũng xung phong đi tình nguyện. Rồi được nhận làm ở một trung tâm thị trấn nhỏ. Bạn bè còn lại vài 3 đứa. Lương 3 cọc 3 đồng.

Thuở đầu đi làm cái tôi còn quá lớn, người mới mà, lẽ ra việc lặt vặt như đi pha trà, đi lấy đồ là chuyện nên làm. Nhưng cái mác danh trường nổi tiếng nên cô ấy chỉ làm vỏn vẹn 6, 7 tháng là cùng. Có hôm cô ấy vừa chạy xe vừa khóc vì trời mưa, vì tận 17 giờ chiều mình chưa được về nhà, vì sếp gọi hỏi em còn ở cơ quan không.Nếu giờ đó về rồi thì sẽ bị khiển trách, tại sao về không báo anh nhưng nói chưa về thì xác định công việc đi lấy đồ, giao đồ cá nhân cho lão sếp. Cuộc sống cứ vậy thật nhàm chán.

Cuối cùng là chuyển bộ phận khác. Ai cũng nói đứng núi này trông núi nọ. Tuy nhiên họ đâu biết rằng cô ấy đã trải qua những tháng ngày sợ điện thoại reo, sợ gặp mặt sếp, sợ tin nhắn đến hay mỗi sáng thức dậy lại nghe tiếng tin nhắn tin tin phát ra từ nhóm đồng nghiệp. Như một thói quen, nó báo hiệu cho sự đi chạy vặt, sự cúi đầu lủi thủi một mình. Việc ai không làm thì là việc của mình. Rồi thì cũng quen dần. 

Sau khi chuyển xuống bộ phận khác. Cái tôi cái mác danh tiếng đã phai dần. Đừng tưởng vậy là cô ấy có việc ổn định, không đâu, 3 tháng rồi chẳng ai giao gì cho cô ấy đảm nhận, cũng chẳng ai nói gì với cô ấy. Các bạn thấy đáng đời cho cô ấy không. Có việc thì nói áp lực, không có thì nói mất định hướng. Mục đích là kiếm tiền nhưng chẳng có làm gì để kiếm. 

Một ngày nọ, cô ấy thấy thông báo tuyển dụng của nơi cô ấy thích làm việc. Liền nhanh chóng làm hồ sơ. Và đi thi tuyển vào. Hôm đó 4 ứng viên nhưng chỉ 2 ứng viên dự tuyển. Người còn lại không ai khác là người chia rẽ hội bạn hồi Đại học. Phải cái người mà học chung ngành chung khóa với cô ấy. Rõ ràng rồi, cô ấy biết bạn đó đã làm việc ở nơi cô ấy muốn tuyển dụng. Nhưng do cố chấp và muốn xem thực lực mình đến đâu. 

12

Ngày định mệnh ấy đã đến. Kết quả thi phỏng vấn cũng không mấy bất ngờ. Cô ấy trượt nhưng điểm cũng khá cao. Khoảnh khắc như một con bù nhìn, một con rối được phép màu chiếu rọi. Niềm tin, hy vọng, nhiệt huyết nghề, ước mơ thời đại học đã khiến cô ấy vơi đi phần chán nản.

Nghĩ kỹ lại chỗ làm hiện tại cũng không phải quá tệ. Chỉ là đồng nghiệp có hơi một chút thị phi, cô ấy cứ ở thế trung lập là mọi chuyện sẽ qua thôi. Còn năng lực, nếu có tâm và có tầm, tổ nghề sẽ không quên cô ấy đâu. Rồi sẽ có cơ hội tốt hơn đến với mỗi người. Nhưng điều tốt hơn luôn tương xứng với phiên bản tốt nhất của mỗi người. Vậy nên cô gái nhỏ bé của tôi ơi, hãy vững tin lên.

Ai trong chúng ta đều đã từng đi qua thời mộng mơ, rong chơi và mang trong mình nhiều ước ao, hy vọng. Cũng từng ra đời tìm việc, buôn ba vài năm. Đã từng chán nản muốn gục ngã, mất định hướng với công việc hiện tại. Nhưng sau cùng, chúng ta nhìn lại không phải do chúng ta quá yếu kém. Và càng không phải do số mệnh con người. Mà ta nhìn nhận lại xem đó chỉ là mở đầu cho chặng đường khẳng định mình trong thế giới này. 

Hãy sống chậm lại, từ từ thích nghi. Nếu thực sự bạn có năng lực, vừa hay lại có cơ hội mới, thì tự khắc bạn sẽ được trọng dụng. Như con cá nhỏ từ cái ao mà vượt ra đại dương. Lúc đó cá nhỏ tha hồ mà vùng vẫy, thể hiện và phát triển bản thân.

Tác giả: chuyện kể - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập87
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm80
  • Hôm nay6,397
  • Tháng hiện tại161,908
  • Tổng lượt truy cập9,867,760
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây