Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Hưng và Khánh, hai cậu học sinh với tính cách đối lập, tình cờ gặp nhau trong lớp học thêm và dần trở thành bạn thân qua những lần cùng chia sẻ sách vở, bài học. Họ gắn bó qua các kỳ thi căng thẳng, những buổi ôn luyện, và cả những giấc mơ về tương lai: Hưng muốn trở thành kỹ sư, còn Khánh mơ làm bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ.
***
Năm đó, Hưng và Khánh gặp nhau lần đầu trong lớp học thêm toán. Lớp học nằm trên tầng hai của một ngôi nhà cũ, nơi mùi gỗ mục và phấn trắng hòa quyện trong không khí. Hưng, cậu học sinh hiền lành và ít nói, luôn chọn ngồi góc cuối lớp. Ngược lại, Khánh là cậu bé sôi nổi, hay trêu đùa và luôn ngồi ngay đầu bàn giáo viên. Hai người tưởng chừng như ở hai thế giới khác nhau, nhưng định mệnh lại đưa họ trở thành bạn bè qua một lần hết sức tình cờ.
Hôm đó, Hưng quên mang sách bài tập. Trong lúc cậu đang bối rối, Khánh từ phía đầu lớp quay xuống, đẩy cuốn sách của mình về phía cậu kèm theo một nụ cười: “Làm chung đi, thầy có kiểm tra cũng không thấy đâu.” Từ khoảnh khắc đó, một mối dây vô hình bắt đầu hình thành giữa hai người.
Họ dần thân thiết hơn qua những lần cùng nhau giải toán, chia sẻ những món quà nhỏ vào giờ nghỉ. Hưng, người vốn khép kín, cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Khánh. Cậu bị cuốn hút bởi sự nhiệt tình và vô tư của Khánh, còn Khánh thì thấy yên bình khi có Hưng bên cạnh, một người luôn lắng nghe và ủng hộ mình.
Mùa hè năm đó, Hưng và Khánh cùng tham gia một cuộc thi toán học cấp thành phố. Những buổi ôn luyện kéo dài từ sáng đến tối, họ ngồi cạnh nhau, tranh luận từng bài toán, không ngại sửa sai cho đối phương. Nhưng giữa những giờ học căng thẳng, cả hai cũng dành thời gian mơ mộng về tương lai. Hưng muốn trở thành kỹ sư xây dựng, xây những cây cầu nối liền những miền đất. Còn Khánh, với đôi mắt sáng ngời, nói rằng cậu muốn trở thành bác sĩ để chữa bệnh cho mẹ mình, người đang mắc một căn bệnh mãn tính.
Cuộc thi kết thúc, cả hai đạt được thành tích cao và được khen thưởng. Nhưng với họ, quan trọng hơn cả là những kỷ niệm đẹp đã chia sẻ. Khánh mời Hưng về nhà ăn mừng. Nhà Khánh nhỏ, chỉ có hai mẹ con sống nương tựa vào nhau. Bữa cơm đơn giản, nhưng tình cảm giữa họ khiến Hưng cảm nhận được sự ấm áp mà ở nhà mình, nơi gia đình luôn bận rộn, cậu chưa từng có.
Năm cuối cấp, áp lực học hành và kỳ thi đại học khiến mọi thứ trở nên khó khăn hơn. Hưng vẫn duy trì sự chăm chỉ, luôn tập trung vào mục tiêu của mình. Còn Khánh, vốn là người nhiệt huyết, bắt đầu lơ là. Cậu bị cuốn vào thế giới của những trò chơi điện tử và những buổi tụ tập vô nghĩa. Hưng nhiều lần khuyên nhủ Khánh, nhưng mỗi lần như vậy, Khánh chỉ cười xòa, cho rằng mình không cần quá nghiêm túc.

Một ngày, khi Hưng phát hiện Khánh trốn học để đi chơi game, cậu tìm đến quán internet. Cả hai cãi nhau dữ dội ngay trước cửa quán, dưới cơn mưa xối xả. Hưng hét lên, hỏi tại sao Khánh lại lãng phí thời gian và cơ hội của mình. Còn Khánh, trong một phút nóng giận, gào lên rằng Hưng không hiểu áp lực mà cậu đang phải chịu, không hiểu nỗi sợ phải thất bại trước mẹ mình.
Sau lần đó, họ xa cách. Hưng tập trung vào kỳ thi đại học, không còn can thiệp vào cuộc sống của Khánh nữa. Còn Khánh, mất đi người bạn duy nhất luôn bên cạnh mình, chìm trong cảm giác tội lỗi và cô độc.
Vào ngày nhận kết quả thi, khi Hưng vừa cầm giấy báo trúng tuyển, cậu thấy Khánh đứng trước cửa nhà. Khánh gầy hơn, đôi mắt có vẻ mệt mỏi nhưng lại sáng lên khi nhìn thấy cậu. Trên tay Khánh là một túi bánh – món mà mẹ Hưng thích nhất. Khánh mỉm cười, nói rằng cậu đã đậu vào trường y, và tất cả là nhờ những lời nói thẳng thắn của Hưng hôm đó.
Hưng không nói gì, chỉ cười, nhưng trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm. Hai người ngồi trên bậc thềm, chia nhau túi bánh, như chưa từng xảy ra khoảng cách nào giữa họ.
Nhiều năm sau, Hưng trở thành một kỹ sư xây dựng, còn Khánh là bác sĩ tại một bệnh viện lớn. Cuộc sống bận rộn khiến họ không gặp nhau thường xuyên, nhưng mỗi tháng, cả hai vẫn dành một ngày để ngồi lại, kể cho nhau nghe những câu chuyện của hiện tại, và nhắc về những năm tháng học trò đã qua.
Có lần, Khánh hỏi: “Nếu không gặp tớ năm đó, cậu nghĩ mình sẽ thế nào?” Hưng chỉ mỉm cười: “Có lẽ vẫn là một người chăm học, nhưng sẽ cô đơn hơn nhiều.” Câu trả lời ấy làm Khánh cảm động, vì cậu biết rằng chính Hưng cũng đã làm cho cuộc sống của mình tốt đẹp hơn rất nhiều.
Họ vẫn giữ vững tình bạn ấy, như một ngọn lửa nhỏ luôn cháy sáng giữa cuộc đời nhiều đổi thay. Những năm tháng học trò đã qua, dù đầy thử thách và cảm xúc, vẫn là quãng thời gian đẹp đẽ nhất trong cuộc đời họ.
Tác giả: Từ Cẩm - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn
Background Noel, Background Giáng sinh đẹp
Cách tắt Folder Type Discovery Windows 11
Làm sao đổi màu Start Menu Windows?
Vì sao Ueli là launcher mà mọi người dùng Windows 11 nên thử?
Hướng dẫn xóa drivers cũ và tập tin ẩn trên Windows
Những flag Chrome có thể thực sự làm giảm mức sử dụng RAM
5 tính năng không thể thay thế trên Tor Browser
Lỗi mở Outlook trình duyệt thay cho ứng dụng Windows
Hàm scanf() trong C
Cách sửa lỗi Task Manager hiện trùng lặp
Cách khắc phục thông báo "Enter Network Credentials" liên tục trên Windows
Cách tắt tự động lưu ảnh chụp màn hình Snipping Tool
3 công cụ sửa tệp lỗi có sẵn trên Windows mà bạn cần
Mẹo hiệu quả khắc phục tình trạng chậm không cần phải cài đặt lại Windows
Những năm tháng không quên
Năm tháng ấy và chúng ta
Cách nhận Robux miễn phí, nhận Robux miễn phí trong Roblox
Mẹo đơn giản giúp giảm mức sử dụng CPU trên Windows
Thủ thuật này giúp tăng tốc độ tải xuống Steam trên NVMe hoặc SSD
Thơ hay viết về tháng 12, tháng cuối năm