Mưa hạ

Thứ năm - 09/10/2025 00:38
Mưa bên ngoài vẫn rơi, nhẹ nhàng và đều đặn như một bản nhạc cũ được phát lại. Anh bật ô và như một thói quen cũ, chiếc ô đó vẫn nghiêng về phía tôi, trong phút chốc tôi cứ ngỡ sự che chở, dịu dàng năm ấy của anh đã trở về bên tôi như thể sáu năm qua chỉ là một cái chớp mắt.
***
Hôm ấy, tôi vô tình bắt gặp anh, trong một ngày mưa cuối mùa hạ giống như ngày anh xuất hiện trong cuộc đời tôi và cũng giống như ngày chúng tôi chia xa. Tất cả đều xảy ra cùng một thời điểm, cứ như sự sắp đặt của số phận!
Trời về chiều lại bắt đầu chuyển cơn. Làn gió mạnh thổi từng cơn cuốn theo những hạt cát còn vương trên đường và rồi những hạt mưa đầu tiên rơi xuống mặt đất, sắc trời như thể chìm trong một mảng màu ảm đạm. Cơn mưa tháng bảy kéo đến bất ngờ không kém gì tháng trước nhưng nặng hạt và lâu dài hơn. Người đi trên phố vội vã tấp vào lề, kẻ mặc áo mưa, kẻ che dù, còn có những người thì lại tìm chỗ trú. Ánh đèn nhiều màu lấp lánh của các công trình kiến ​​trúc, những con đường nhộn nhịp và bảng hiệu các quán xá xung quanh cũng đã được bật lên. Cuộc sống về đêm của thành phố hoa lệ này lại vẫn tiếp diễn dẫu cho cơn mưa ngoài trời rất đang nặng hạt.
Tôi đứng trước trạm xe buýt khẽ thở dài một hơi, nhìn không khí ảm đạm này, tâm trạng bản thân có chút ảnh hưởng, bây giờ chỉ mong có thể nhanh chóng về nhà để chìm trong giấc ngủ sau một ngày làm việc mệt mỏi. Đợi chừng năm phút, cuối cùng xe buýt cũng tới, tôi nhanh chóng bước lên xe. Trên chuyến xe chật ních người, cũng chẳng còn chỗ trống để ngồi nên tôi đành đứng ở một góc cuối xe, nơi có thể hướng mắt ra cửa sổ để quan sát khung cảnh bên ngoài. Chiếc xe dần lăn bánh, khung cảnh ngoài phố dần dần lướt qua như cuốn phim. Khung cảnh này vốn đã quá quen thuộc với tôi, từng ngõ ngách, đường đi, cảnh vật tôi đều gần như đã thuộc lòng, tuy vậy tôi vẫn thích nhìn ngắm nó. Có lẽ nó giống như một phần kí ức đã khảm sâu trong tâm trí tôi, muốn quên cũng rất khó.
Vật lộn với công việc nhiều năm khiến tôi dường như dần mất đi ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, mất đi sự nhạy cảm đối với những rung động xung quanh, cũng chẳng còn hứng thú với bất cứ chuyện gì nữa, cứ thế quanh quẩn trong vòng tròn kiếm tiền và tồn tại.
Và rồi khi chiếc xe dừng trạm đón khách, một bóng hình quen thuộc bước lên đã khiến tôi sững người, kể từ lúc chúng tôi chia tay đây mới là lần đầu chúng tôi gặp lại. Anh bước lên xe trong bộ áo sơ mi nhạt màu, vẫn dáng vẻ ung dung và đôi mắt trầm tĩnh ấy. Tôi chợt tự giễu, thời gian đã mài mòn tôi, còn anh vẫn như cũ, vẫn khiến tôi vừa tự hào lại vừa tự ti khi ở cạnh bên.

Trông thấy anh đang đi tới, trái tim tôi đập mạnh một nhịp rồi vô thức cúi đầu tránh né, thế nhưng anh dường như không quan tâm đến biểu hiện của tôi, vẫn thế đi tới đứng gần chỗ tôi. Chuyến xe tiếp tục lăn bánh, tiếng mưa vẫn rơi lộp độp ngoài ô cửa kính, vạn vật đều đang tiếp diễn cuộc sống của mình, chỉ có tôi như đang đóng băng, từ khoảnh khắc anh xuất hiện, tôi biết rằng trái tim mình, dù có chai sạn đến mấy cũng không thể vờ như chưa từng biết đến anh, chưa từng có kí ức về những ngày mưa cuối hạ năm ấy.
Tôi khẽ siết chặt tay cầm, trong đầu hiện lên vô vàn suy nghĩ hỗn loạn, tại sao trong lòng thành phố rộng lớn này, giữa hàng trăm người tôi vẫn gặp lại anh? Gặp lại người tôi đã muốn quên đi khỏi cuộc sống mình bấy lâu nay và tại sao bóng dáng ấy vừa xuất hiện vẫn đủ làm tôi chao đảo? Tôi đang hy vọng, đang chờ đợi điều gì? Chúng tôi sẽ chào nhau ư? Hay như người xa lạ bước qua nhau?
Kít...
Chiếc xe thắng gấp làm tôi mất đà, cơ thể vô thức nghiêng về phía cửa sổ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, một bàn tay đã kịp thời nắm lấy, kéo tôi khỏi va vào mép kính lạnh buốt.
Tôi ngẩng lên nhìn, hóa ra là anh!
Khoảng cách chật ních trong khoang xe khiến tôi cảm nhận được rõ ràng hơi thở ấm nóng của anh thoảng qua gò má. Tay anh vẫn còn đặt trên vai tôi, ánh mắt ôn hòa cùng giọng nói trầm ấm:
- Em không sao chứ?
Tôi vô thức lắc đầu, ngoan ngoãn đáp:
- Em không sao!
Lời này của tôi khiến ánh mắt anh có chút sững sờ, tôi cũng mau chóng nhận ra cách tôi trả lời anh vẫn y như thuở chúng tôi còn bên nhau.
- Em vẫn vậy.
Anh nói khẽ, nhưng với khoảng cách gần như vậy tôi vẫn nghe thấy.
Tôi cười nhạt, mắt lại hướng ra cửa kính:
- Vẫn vậy!? Sắp bị thời gian và công việc mài mòn thành bà cô già cỗi rồi. Người không khác gì mới là anh!
Cô gái từng mộng mơ, nhiệt huyết với cuộc sống vốn đã chẳng còn, giờ đây, tôi sống bằng deadline, họp hành và những đêm tăng ca. Đây là cái giá cho sự trưởng thành à?
Anh cười, không phản bác. Tôi khẽ nhìn anh nhưng không dám nhìn lâu, ánh mắt anh luôn là thứ khiến tôi dễ dàng chìm đắm, vừa tĩnh lặng vừa dịu dàng như dòng suối.      
- Vậy tính ra anh ngụy trang cũng tốt quá rồi! Có thể khiến em vẫn nhìn thấy được hình ảnh thiếu niên năm nào.
Tôi bất giác khựng lại. Câu nói này...
Đáng ghét! Lúc nào cũng nói trúng tim đen của tôi. Phải, bóng dáng người thiếu niên năm đó như tượng đài rực rỡ của một phần ký ức thanh xuân trong tôi, là thứ khiến tôi vừa ghen tị, vừa tự ti vừa lưu luyến mãi không quên.
- Anh nhớ dai thật đấy!
Ánh mắt anh vẫn dịu dàng nhưng lần này đan xen một tầng sâu khác lặng lẽ hơn:
- Phải rồi, sao dễ quên được. Em khắc vào anh một nhát sâu thế cơ mà!
Chỉ một câu đủ khiến tôi phải câm lặng.
Chuyến xe chậm rãi rẽ vào trạm cuối, âm thanh lạch cạch của bánh xe như kéo tôi trở về mùa hạ năm ấy. Chúng tôi lần đầu gặp nhau dưới những tán cây phượng mùa hạ đầu năm cấp ba — cái ngày mà tôi vô tình va phải anh khi chạy trốn cơn mưa đầu mùa. Và chia xa nhau cũng chính dưới những tán phượng ấy, trong một buổi chiều cuối cấp ba, khi trời đổ mưa lấp phất. Tôi nói lời chia tay anh rất dứt khoát rồi xoay lưng đi, bỏ anh đứng đứng lặng trong mưa, không kịp nói gì.
Tôi từng nghĩ, tán phượng, cơn mưa và mùa hạ sẽ mãi là hồi ức đau lòng mà tôi muốn quên nhưng sau sáu năm gặp lại, tôi phát hiện mình không làm được. Anh tình cờ xuất hiện như thể chưa từng rời đi.
- Em xuống trạm chứ?
Chần chứ vài giây tôi vẫn đáp:
- ... xuống.
Chúng tôi cùng bước xuống trong im lặng. Mưa bên ngoài vẫn rơi, nhẹ nhàng và đều đặn như một bản nhạc cũ được phát lại. Anh bật ô và như một thói quen cũ, chiếc ô đó vẫn nghiêng về phía tôi, trong phút chốc tôi cứ ngỡ sự che chở, dịu dàng năm ấy của anh đã trở về bên tôi như thể sáu năm qua chỉ là một cái chớp mắt.
- Em vẫn luôn quên mang ô khi ra ngoài!
Tôi bật cười, không đáp. Tôi đâu có quên chỉ là tôi biết anh sẽ luôn mang theo, biết anh sẽ luôn sẵn lòng nghiêng nó về phía tôi. Điều này vô thức thành thói quen khảm sâu vào tôi, cho nên, dù anh chẳng còn bên tôi vẫn không mang ô.

- Hạ Vũ này... em có thể cho anh biết lý do năm đó được không? Sáu năm rồi...
- Anh nên quên đi! Chúng ta đều đã có cuộc sống riêng... dù là lý do gì đi chăng nữa... cũng chẳng còn quan trọng...
Nghe đến đây anh chợt bật cười:
- Phải... làm người vẫn nên hướng về phía trước!
Câu nói nhẹ bẫng đó cất lên nhưng sao lòng tôi lại thấy nặng trĩu. Mưa vẫn rơi, thời gian vẫn trôi và có những người… dù đã ở rất gần nhau nhưng cuối cùng vẫn chỉ có thể là người dưng đã từng thương. Trong khoảng khắc ấy, tôi chợt nhận ra hóa ra bản thân chưa từng chai sạn cảm xúc với những rung động xung quanh, chỉ là nó vẫn luôn thuộc về một người. Nhưng mà năm ấy người chọn chia ly là tôi, tôi chẳng có tư cách gì mong muốn anh quay về bên mình.
Tôi định rời đi, cuộc gặp ngắn ngủi này giữa chúng tôi cũng nên kết thúc dù tiếc nuối hay không. Tôi xoay người, lòng nặng như đá nhưng chưa kịp bước đi thì anh đã giữ tôi lại, đặt nhẹ cán ô vào tay tôi:
- Em đừng để bị ướt.
Tôi còn đang mơ hồ thì anh đã lùi một bước, khẽ nói:
- Gặp em như thế này... cuối cùng anh đã có thể đưa ra... quyết định của mình.
Tôi cố mỉm cười, một nụ cười không trọn vẹn, gượng gạo như chính lời nói mình sắp thốt ra:
- Cảm ơn anh và... tạm biệt.
Tôi rời đi nhưng chưa được bao xa thì giọng anh cất lên đằng sau, trầm, rõ ràng và đầy dư âm:
- Chiếc ô này... anh cho em mượn thôi!
Tôi khựng lại, trái tim như bị kéo ngược trở về, lập tức quay đầu.
Anh nhìn tôi:
- Vẫn ở trạm xe buýt! Số điện thoại vẫn như cũ. Anh đợi em... trả ô!
Nói rồi, anh nở một nụ cười hướng về phía tôi:
- Hẹn gặp lại em, Hạ Vũ!
Tôi như đứng lặng, nhìn anh. Một chiếc cầu nhỏ được nối lại sau ngần ấy năm và anh đã để quyền bước qua... vào tay tôi.
Tôi không nói gì thêm, gợn sóng trong lòng dịu lại bình yên, giờ phút này tôi đã hiểu trái tim mình muốn gì.
Tôi khẽ gật đầu như thay cho muôn vạn lời nói, đủ để anh biết lời hồi đáp của tôi.
Cơn mưa như hiểu lòng người, bắt đầu lặng lẽ tạnh. Con đường phía trước vẫn dài, nhưng lần này, tay tôi cầm một chiếc ô… và trong tim có một địa chỉ để quay về....
***
Hạ Vũ!
Có thể em không biết, kể từ ngày em rời đi, anh đã từng thử quên em rất nhiều lần, anh thực sự đã cố dọn dẹp những kí ức về em, về mối tình đầu mùa hạ tươi đẹp năm ấy. Anh tưởng chừng như mình đã làm được, chỉ cần thời gian đủ lâu, chỉ cần đủ bận rộn với cuộc sống với những mối quan hệ mới… thì hình bóng em sẽ nhạt đi. Nhưng không, chỉ cần thấy bóng dáng quen thuộc nào đó anh lại vô thức nhớ đến em. Tất cả đều như thói quen không thể bỏ nổi!
Thời gian có mài mòn anh không? Có, nào ai thắng được thời gian chứ! Chỉ là anh vẫn luôn ngụy trang bản thân giống như xưa, bởi vì anh sợ... nếu một ngày tình cờ gặp lại em với dáng vẻ khác em sẽ... lướt qua anh như người xa lạ.
Mùa hạ, chiều mưa, năm năm trước...
Trên chiếc xe buýt lướt qua ấy, dù trong khoảng khắc rất nhanh nhưng anh đã nhìn thấy bóng hình mình mong mỏi năm nào. Em xuất hiện tình cờ, trong lòng thành phố rộng lớn này... Dáng vẻ mệt mỏi dựa đầu vào ô kính, anh rất muốn chạy đến vừa hỏi thăm vừa... trách móc rằng tại sao năm ấy em lại rời đi nhưng anh... không đủ dũng cảm.
Anh sợ mình đón nhận một ánh nhìn xa lạ từ người từng thân thuộc nhất! Sợ sự lạnh nhạt của người đã từng trao anh những ấm ám nhất!                    
Kể từ ngày ấy, anh luôn quay lại nơi trạm xe cũ, không phải vì có chuyến xe cần đi, mà vì chờ đợi... bóng dáng quen xuất hiện. Chờ một lần tình cờ sẽ trở thành cơ hội, chờ một lần để đủ dũng khí tiến tới gặp em.
Phải đến một năm sau, anh mới có đủ dũng khí. Gặp lại em, đứng cạnh em và anh nhận ra... lý do năm xưa, bây giờ không còn quan trọng nữa.
Chỉ cần em vẫn quay đầu lại, anh sẽ tiến những bước còn lại tới bên em!

Tác giả: Airi - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập50
  • Máy chủ tìm kiếm11
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay7,942
  • Tháng hiện tại81,303
  • Tổng lượt truy cập12,521,249
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây