Kỉ niệm trong những ngày thiếu thốn

Chủ nhật - 25/02/2024 22:29
Lũ trẻ bây giờ được sinh ra, tự hỏi cái tuổi thơ thiếu thốn kia có gì mà người lớn quanh chúng cứ mãi đoái hoài. Bây giờ không phải tốt hơn sao? Ngày đó khốn khó quá chừng, có gì đâu phải hoài nhớ và luyến tiếc đến vậy? Có lẽ bọn trẻ mãi sẽ không hiểu được và chúng cũng chẳng có cơ hội để trải nghiệm thứ kỉ niệm không đủ đầy đó.
 
Cái thứ kỉ niệm khốn khó trong những đêm đang dang dở bao chuyện trong nhà. Mẹ thì đang loay hoay se chỉ luồn kim, vá lại mấy vết thủng nhỏ trên chiếc áo – tác phẩm nghệ thuật của thằng con nghịch ngợm, cả gan leo rào nhà hàng xóm trộm xoài cùng lũ bạn trong làng. Ba ngồi xem truyền hình với cái tivi có đúng hai đài, ngày nào cũng xem đi xem lại. Vừa xem ba lại đá mắt sang thằng con ngồi khóc thút thít bên bàn học, nó cặm cụi chép lại mấy bài sai chính tả, chép xong lại ngồi tập đánh vần. Ôi! Đúng là trẻ con, xem việc học cứ như cực hình. Bầu không khí đó bị phá tan bởi một tiếng “bụp” – cái nhà, con đường, hẻm hóc trở nên tối mù. Dù không hẹn trước, lũ trẻ trong xóm lại chạy ùa ra khỏi nhà một lượt, cùng nhau nô đùa, tiếng chúng vang khắp một khu xóm nhỏ. Tụi nó trải chiếu, phủi nhẹ lớp bụi, cùng nhau chơi đồ hàng, chán thì lại nằm chụm đầu vào nhau cùng ngắm sao trời. “Ê, mấy ngôi sao này nhìn giống con mèo nè, còn cái này giống con rắn, kia giống con rồng…”. Đúng là hồi đó, mất điện có mấy tiếng, nhưng vui làm sao. Rồi sau này, cái niềm vui bình dị đó mãi mãi đi theo lũ trẻ, cũng là người lớn bây giờ. Ngày đó thiếu thốn, điện cũng mất thường xuyên, nhưng chẳng thể ngăn nổi lũ trẻ ngày đó hạnh phúc.
Còn có cái thiếu hụt của những ngày mưa không thể ngủ. Những chiếc giường in hình siêu nhân, hello kitty, công chúa,… mà lũ trẻ nằng nặc đòi mẹ mua ngoài chợ giờ cũng ướt sũng. Mấy cái thau nhựa, thau nhôm, xô trong nhà tắm và cả những chiếc ly nhựa nhỏ xíu giờ đây cũng thật có ích. Chúng dùng để hứng nước mưa dột từ nóc nhà và cả những vách tường sắp ẩm mốc đến nơi. Mưa tạnh cũng chưa yên thân, lũ cánh kiến thay phiên nhau bay vào nhà, kiếm nơi có ánh sáng rồi tụ nhau lại một chỗ. Lũ trẻ đổ một thau nước đầy, rọi đèn pin vào đó để dụ tụi cánh kiến. Chúng khoái chí – “Mình thật khôn”. Giờ đây lũ trẻ ngày ấy trở thành người lớn, chăn ấm nệm êm nhưng không tài nào ngủ được vì những lo toan bộn bề cuộc sống, nào là cơm áo gạo tiền, nào là hàng chục thứ biên lai kéo nhau đến lũ lượt. Ngày đó chạy đôn đáo để hứng nước mưa, mệt thật, cực thật nhưng hạnh phúc biết bao nhiêu. Những niềm vui như vậy giờ làm sao kiếm tìm được, chỉ còn cách ngắm những cơn mưa giữa lòng thành phố hiện đại, không thiếu thứ gì và nhớ lại những ngày đã qua mà thôi.
du-lich-hoan-my-cho-toi-xin-mot-ve-tuoi-tho_cvuv
Làm sao quên được kỉ niệm nằm trong cái roi mây bị tòe cả đầu mẹ cầm mỗi trưa sang từng nhà để kiếm đứa con đi chơi quên đường về - “Tao gọi mày về từ đời nào rồi sao còn chưa về ăn cơm, ngủ trưa nữa, muốn ăn đòn đúng không?”. Tiếng quát tháo làm tụi nó sợ, nhưng y như rằng hôm sau nó lại quên đường về. Thi thoảng chúng sẽ về, mẹ nấu thật nhiều món ngon nhưng chúng toàn ăn vội để kịp sang nhà hàng xóm coi phim hoạt hình sắp chiếu, hay cùng nhau chơi mấy con robot mới mua. Bị ăn đòn, nhưng không sợ.
Sau này lớn, không ai cầm roi mây quật lũ trẻ nữa, nhưng chúng vẫn đau. Vì… còn đâu mấy ngày đó?
Hồi đó còn thiếu thốn đến độ cả đám góp hết tiền tiêu vặt lại rồi nhưng vẫn không mua nổi con diều to để chơi cùng nhau. Thế là chúng đành ngồi lại, cặm cụi cắt dán mấy con diều bằng giấy, rồi cố định bằng mấy chiếc đũa tre hay vài cành cây nhỏ mà tụi nó nhặt được trong vườn nhà. Làm thì hăng say lắm nhé! Đến lúc gió lên, lũ trẻ xúm nhau lại cùng thả rồi lại ôm cái mặt bất mãn vì thử hàng tá cách con diều của chúng vẫn không chịu bay lên. Nhưng buồn cũng chẳng được bao lâu, hương mực nướng, cá nướng xộc vào mũi chúng, rồi lũ trẻ lại kéo nhau đến hàng quen thuộc. Tiền tiêu vặt được chúng dùng hết sạch trong một buổi chiều vào mấy miếng cóc chua thật chua chấm cùng với mắm ruốc, mấy xiên bòn bon và cả mấy ly nước ngọt mà ba mẹ không cho tụi nó uống vì hại sức khỏe.  
Có lẽ lũ trẻ bây giờ không bao giờ hiểu được. Những kỉ niệm ngày thiếu thốn có dùng cách nào cũng không thể quay trở lại và có bao nhiêu câu từ hoa mĩ cũng không thể đem nó về được. Những kỉ niệm ngày đó, những thứ để cầm nắm, ngửi, nghe giờ đây chỉ còn có thể dùng hoài niệm để tìm về…

Tác giả: Bạch Mai - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập40
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm36
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại159,635
  • Tổng lượt truy cập9,865,487
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây