Hãy lưu giữ kí ức tuổi học trò
Thứ bảy - 22/10/2022 00:05
Bày ra biết bao nhiêu trò trốn học, ăn vụng, nghịch ngợm, phá phách của tuổi học trò. Ngồi ngóng chờ từng phút giây hết tiết hay mong chờ ngày được nghỉ học.
***
Không biết các bạn như thế nào, chứ đôi khi tôi vẫn nhớ như in cái ngày đầu tiên tôi đi từng bước vào ngôi trường tiểu học, được mẹ dắt dìu đi trên con hẻm nhỏ, khoác trên mình bộ đồng phục màu xanh cùng với chiếc cặp nhỏ nhắn. Bước vào ngôi trường đầu tiên với bao cảm xúc mớI lạ, gặp được giáo viên đầu tiên, làm quen với những người bạn đầu đời. Tập hát bài Quốc ca, Đội ca cùng chiếc khăn quàng đỏ. Giải những con số đầu tiên hay viết một bài văn miêu tả. Sống chỉ biết vui đùa, rong chơi mang theo những niềm vui, cảm xúc tích cực đến với xung quanh, không hề biết đến khái niệm "âu lo" là gì. Tôi tự vẽ nên cho mình bức tranh cuộc đời với muôn sắc màu tuổi thơ, trong sáng. Khoảng kí ức 5 năm ấy chính là nơi bắt đầu và là nền móng quan trọng ảnh hưởng đến các chặng đường kế tiếp của cuộc đời ta.
Thoáng chốt, 5 năm trôi qua như một cơn gió lướt qua thật nhanh, cứ bay cao, bay xa mà không ngẫn ngợi điều chi mà thẳng tiến vào cánh cửa cấp 2 đầy điều mới lạ hơn nữa, nơi có lẽ đối với nhiều học sinh là khoảng trời đẹp nhất. Bởi nơi đây chứng minh câu nói “Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò’’ như một chân lý muôn thuở qua bao thế hệ. Khoảng cấp 2 chính là tuổi trưởng thành và phát triển nhanh nhất về cả ngoại hình lẫn tư duy, suy nghĩ. Chính chúng ta phải tìm hiểu thêm nhiều thứ mới, khát khao phát triển bản thân và thích thể hiện chính mình. Bày ra biết bao nhiêu trò trốn học, ăn vụng, nghịch ngợm, phá phách của tuổi học trò. Ngồi ngóng chờ từng phút giây hết tiết hay mong chờ ngày được nghỉ học. Bốn năm này không lướt qua nhanh nhưng cũng không quá chậm rãi, nó từng bước một đọng lại trong tôi nhiều cảm xúc và kí ức tốt đẹp. Để rồi khi đã bước đi đến cánh cửa cuối cùng của đời học sinh - cánh cửa cấp ba, tôi mới nhận ra rằng mỗI khoảng thời gian dù ngắn hay dài cũng có nét đặc sắc của riêng nó. Khó có thể tìm thấy những cảm xúc ở cấp 3 giống như cấp 2 hay cấp 1 ở năm cấp 3.
Ở cánh cửa cấp 3, nơi áp lực học hành trở thành điều thường ngày là chuyện tất yếu. Nơi tình yêu tuổi học trò chớm nở những cảm xúc yêu đầu tiên. Và là nơi con người ta luôn tìm đến những niềm vui và kỉ niệm cuối cùng khi kí ức học trò còn có thể viết tiếp trên trang giấy cuộc đời. Ta nên tạo cho mình những cảm xúc và khoảnh khắc sâu đậm nhất, để khi hoa phượng lại nở, chia xa bạn bè, thầy cô, ta không phải ngậm ngùi mang theo nỗi buồn mang mác trong lòng. Bởi lẽ, thời gian không thể chậm lại mà chỉ có thể luôn hướng về phía trước, trân trọng từng phút giây của cuộc sống là điều cần thiết. Đặc biệt là dưới mái trường luôn bảo vệ ta khỏi mưa giông bão lũ, nơi thầy cô là những người lái đò chèo giữa phong ba đưa ta đến phía cuối chân trời. 12 năm là khoảng thời gian ngắn ngủi của cả đời người, hãy sống và tạo nên nhiều ý nghĩa để không phải hối tiếc điều chi.
Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn