Chúc bạn ngày mới tốt hơn ngày hôm qua

Thứ năm - 27/10/2022 00:45

 Hôm nay, Hà Nội đón những cơn mưa rào cuốn bay những cái nóng oi ả của những ngày hè cuối cùng trong năm. Những điều tôi viết ở đây không chỉ là động viên các bạn đọc mà còn là động viên cả chính tôi “Chúc bạn ngày mới tốt hơn ngày hôm qua”.

***

Ngày sinh nhật của mọi người như thế nào. Nếu như bây giờ mọi người đọc được những dòng này thì nhớ chúc mừng sinh nhật tôi nhé, hôm nay là sinh nhật tôi. Cách đây vài năm khi tôi biết mình bị trầm cảm, tôi đã từng một mình trang điểm xinh đẹp, mua bánh sinh nhật, vào một nhà hàng tự chúc bản thân sinh nhật vui vẻ trong những giọt nước mắt. Đó có lẽ là sinh nhật ấn tượng nhất mà tôi không thể quên trong cuộc đời mình.

“Trầm cảm” tôi không biết nên gọi nó là hội chứng hay là căn bệnh nữa. Không biết phải nói như thế nào nhưng khi mắc phải nó bản thân tôi cảm thấy cực kỳ ngột ngạt trong chiếc hộp vô hình mà không thể thoát ra, nó cứ níu lấy tôi, như chú ong chăm chỉ đi tìm mật. Khiến tôi không còn hứng thú với thứ gì cả, sống trong trạng thái tiêu cực hết ngày này qua tháng khác mà không biết phải chia sẻ với ai và nói như thế nào, chính tôi cũng không biết phải miêu tả về nó như thế nào nữa. 

Với một người sống xa gia đình và xa bạn bè, không người thân, họ hàng thân thích bên cạnh. Tôi phải làm mọi thứ một mình trong khoảng thời gian rất dài.

Không biết từ bao giờ tôi chỉ muốn ở một mình trong bóng tối, luôn luôn hành hạ bản thân, rạch dao vào cổ tay hay tự thắt dây vào cổ; vì chỉ những lúc như vậy, khi nỗi đau hằn lên da thịt thì tôi cảm thấy nhẹ nhõm và vơi đi nỗi buồn cùng với sự độc hại bủa vây đến lạ. Thời gian đó, tôi đã giấu gia đình tìm gặp bác sĩ để điều trị, khi gặp bác sĩ tôi cũng đã biết điều gì đang xảy ra. Dù có muốn dối lòng đi nữa thì sự thật là tôi đã bị trầm cảm.

Cầm đơn thuốc được kê đơn trên tay, trong đầu tôi hiện lên dòng suy nghĩ: “Tại sao lại là tôi, một người được mọi người đánh giá là cô gái mạnh mẽ, quyết đoán lại mắc bệnh trầm cảm, thật nực cười, rồi giờ đây khi biết chuyện thì mọi người sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt như thế nào đây? Liệu sẽ chê bai, trách cứ hay cười vào mặt tôi không?”. Bằng ý nghĩ len lỏi ít ỏi lúc đó. Tôi muốn phản kháng, muốn chiến thắng căn bệnh tôi đang mắc phải mang tên trầm cảm này.

co-ay-roi

Tôi bắt đầu cố gắng uống thuốc theo kê đơn của bác sĩ và thăm khám thường xuyên. Tuy nhiên, sau vài tháng điều trị tôi đã có nhiều tác dụng phụ. Tôi bị phụ thuộc vào thuốc nhiều hơn, mỗi lần đi khám lại thì thuốc mỗi lần mỗi tăng thêm. Không biết có ai từng như tôi hay không? Rằng khi uống thuốc, tôi ngủ nhiều hơn bình thường, ăn cũng nhiều hơn, cân nặng cũng tăng lên. Trong vô thức, tôi cứ nghĩ tôi đã khỏi.

Nhưng đời không như mơ và tình cũng không như thơ, điều gì đến rồi sẽ đến. Những cơn nhức đầu xuất hiện ngày càng nhiều, và những nỗi ám ảnh trước đây càng ngày hiện lên một rõ ràng với tần xuất ngày càng nhiều. Tôi thấy bản thân như lạc trong hố đen của vũ trụ mà tôi không biết thoát ra như thế nào. Đó cũng là thời điểm tôi tốt nghiệp đại học, với hy vọng thoát khỏi những ám ảnh nơi đây đem lại, tôi quyết định rời xa nơi này ra Hà Nội làm việc.

Mùa hè tháng 7 năm ấy, tôi ra Hà Nội không người thân bạn bè, một mình lang thang tìm nhà trọ giữa thời tiết oi ả của Hà Nội, rồi tất tả nộp hồ sơ xin việc, vì nếu không có việc làm thì đừng nói là thuốc uống ngay cả cơm ăn chắc tôi cũng không thể kiếm nổi. 

Tôi vẫn giữ kín bệnh tình của tôi với bố mẹ cho đến ngày hôm nay, vì tôi thương bố mẹ. Nhà tôi ở vùng nông thôn nghèo khi mà bố mẹ tôi thức giấc lúc 2 giờ sáng bán vài cây rau để vất vả mưu sinh với hy vọng cho con cái có được cuộc sống tốt hơn, cho tôi học đại học với giấc mơ đổi đời, nên bản thân tôi không muốn bố mẹ phải phiền lòng vì tôi nữa, sau bao nhiêu năm thì họ xứng đáng có được cuộc sống hạnh phúc, bình an, vô lo vô nghĩ.

Không lâu sau đó, tôi  được nhận vào làm văn phòng cho một công ty với mức lương vô cùng ít ỏi, không đủ tiền đóng nhà trọ và mua thuốc. Thời điểm đó ban ngày vừa làm ở công ty tối lại làm ở một quán cà phê nhưng tôi vẫn không đủ chi tiêu cơ bản tại Hà Nội. Tôi đã làm bạn với cháo gói và mì tôm đến gần cả năm trời. Lúc đó tôi tự hỏi Hà Nội rộng lớn đến vậy mà lại không có chỗ cho tôi dung thân hay sao? Cuối cùng tôi cũng không trụ được và xin nghỉ việc sau hơn một năm cống hiến với mức lương năm 2020 của tôi là 4 triệu đồng, mức lương còn thấp hơn mức lương tối thiểu vùng của Hà Nội khi đó.

Nghỉ việc tại công ty cũ, tôi lại tiếp tục xin làm việc tại một công ty khác có mức thu nhập cao hơn là 7 triệu đồng, không may sức khỏe của tôi gặp vấn đề, tôi bị đau đầu và quên nhiều hơn; Thậm chí có thời điểm tôi không nhớ được mình đã ăn cơm hay chưa. Chính tôi cũng ngạc nhiên khi sức khỏe của tôi có chuyển biến tệ đến vậy. 

se-den-luc-phai-chap-nhan-co-nhung-nguoi-chi-co-the-giu-trong-tim

Tôi quyết định đi khám. Bác sĩ có nói rằng do lạm dụng thuốc trầm cảm nên nó đã ảnh hưởng tới sức khỏe của tôi, tôi bị thiếu máu khá nghiêm trọng. Ở thời điểm đó do không có tiền nên tôi đã không điều trị theo lời khuyên của bác sĩ, tôi về nhà và tự mua giảm đau để uống. Sau một thời gian, dù có uống giảm đau nhưng đầu của tôi vẫn đau không có dấu hiệu giảm đau như những lần đầu tôi uống. 

Lần này, tôi đã phải nhập viện khi cơ thể đã bị kháng thuốc giảm đau. Mặc dù vậy, tôi vẫn dấu gia đình để tự lo cho bản thân, ở trong viện tự chống chọi với căn bệnh, số tiền tôi tích góp cũng ra đi theo. Sau khi rời viện tôi tụt tận 13 cân và tiếp tục đi làm sau thời gian nghỉ dài tại công ty, khi biết chuyện của tôi thay vì được hỏi thăm thì toàn bộ công ty mọi người đã công kích tôi, tôi đã bị tổn thương khi nghe họ nói rằng trầm cảm là do bản thân tôi không cố gắng, không thoát ra khỏi nó, vì ai cũng có nỗi khổ riêng không chỉ riêng một mình tôi.

Đêm đó, ngồi trên tầng thượng của một tòa nhà, cầm điện thoại trên tay không biết nên gọi cho ai vì tôi sợ cảm giác bị chỉ trích như ở trên công ty hồi sáng mà không phản kháng được lời nào. Tôi muốn giải thích với mọi người “Không ai sinh ra muốn sống một mình, chịu đựng nỗi đau một mình, khóc một mình. Không ai muốn sống như thế cả, tại sao lại đối xử với tôi như vậy, những lời nói như xát muối vào lòng tôi, bản thân tôi đã phải cố gắng rất nhiều rồi”. 

Những ai từng đi viện một mình như tôi chắc sẽ hiểu cảm giác từng liều thuốc, từng mũi kim truyền vào người, khi chỉ có một mình là như thế nào, rồi cảm giác lúc truyền thuốc không có ai trông truyền trong khi tôi vô tình thiếp đi, hiện hữu lại trong tôi. Thay vì thuốc truyền vào người thì máu của tôi đã truyền ngược lên ống thuốc truyền, đau đến mức tôi không thể khóc, tôi chỉ có thể an ủi bản thân “Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, không sao đâu, không sao đâu”. Hồi tưởng lại thời gian đó, có lúc tôi bị sợ ánh sáng đến mức luôn chìm đắm trong bóng tối, dù vấp ngã đến tím người cũng không bật đèn. Đứng trên tòa nhà khi đó tôi đã nghĩ “Có quyết định nào giúp mình nhẹ lòng hơn”.

May thay, không biết bằng năng lượng đặc biệt nào một người bạn thân của tôi đã nhắn tin cho tôi, tôi đã hỏi “Nếu như tao quên mày thì mày sẽ làm thế nào?”

Người bạn đó đáp “Thì mình sẽ làm quen lại từ đầu. Sống với nhau mới khó còn chết thì dễ lắm”.

that-ra-con-gai-so-dieu-gi-nhat-khi-yeu-1024x674

Tôi không phải là người theo chủ nghĩa duy tâm, nhưng sau đêm đó, không biết có phải phép nhiệm màu thần kỳ nào đó đã đến bên tôi hay không. Tôi quyết định xin nghỉ việc, giảm bớt lượng thuốc theo tuần, cố gắng bật đèn. Chạy bộ dù chỉ vài phút mỗi ngày. Sau gần một năm, tôi đã thấy sự thuyên giảm về căn bệnh của chính mình.

Tôi bắt đầu viết nhật ký, đọc sách và tập tành viết sách với hy vọng một ngày nào đó tôi có thể xuất bản một cuốn sách của chính mình. Dù vẫn ở một mình, nhưng dần dần tôi đã biết chia sẻ hơn với bạn bè và những người xung quanh, bắt đầu tập ngồi thiền và học xem tarot với hy vọng có thể chữa lành cho bản thân và những người khác, đưa ra lời khuyên cho mọi người khi cần. Tôi muốn lan tỏa tới bạn đọc những điều tích cực “Dù cuộc sống của các bạn có bế tắc như thế nào đi chăng nữa chỉ cần còn sinh mạng thì mọi chuyện cuối cùng cũng được giải quyết bằng cách này hay cách khác, nên các bạn hãy cứ việc yêu đời rồi đời khác tự yêu mình”

Hôm nay, Hà Nội đón những cơn mưa rào cuốn bay những cái nóng oi ả của những ngày hè cuối cùng trong năm. Những điều tôi viết ở đây không chỉ là động viên các bạn đọc mà còn là động viên cả chính tôi “Chúc bạn ngày mới tốt hơn ngày hôm qua”.

Tác giả: Bùi Ngọc Anh (Win) - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập44
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm39
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại159,088
  • Tổng lượt truy cập9,864,940
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây