Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Nỗi lo của tôi tuy chưa được xóa bỏ nhưng nó cũng đỡ đi rất nhiều. Nghĩ rằng ai chẳng có những nỗi lo nhưng đừng lo thoái quá vì bạn không kiểm soát được hết mọi việc. Có những lúc đừng nên lo vì nó trở thành thừa. Tôi đã nghĩ vậy. Hãy sống thật hạnh phúc có lẽ bạn sẽ chẳng phải suy nghĩ về những nỗi lo.
***
Thế mới nói cuộc sống có muôn vàn những bế tắc chẳng biết lúc nào mới có thể thoát ra được, từ lúc bắt đầu biết nhận thức rồi đi học thì áp lực học hành, rồi khi ra ngoài bươn trải cuộc sống thì áp lực cơm áo, gạo tiền. Đến cái tuổi cập kê thì bắt đầu áp lực chuyện chồng con, lấy chồng rồi bắt đầu áp lực chuyện con cái, tiền nong thì từ lúc biết rằng phải tự mình kiếm tiền nuôi bản thân là thấy bị áp lực rồi.
Chẳng hiểu sao bản thân tôi luôn gò trong những áp lực vô hình đó mà không thoát ra được, đôi lúc tôi nghĩ mình phải làm sao để thoát khỏi những nỗi lo hàng ngày, tai sao mình không luôn suy nghĩ tích cực lên mà cứ gò mình trong những thứ có lúc thực sự nó đơn giản lắm nhưng tôi cứ luôn làm nó phức tạp lên, tôi luôn mong muốn tôi nghĩ được như người khác, thật đơn giản và bình thường, hãy bỏ qua những cái đơn giản không đáng lo hay có những thứ lo cũng không thể giải quyết được mà có thể đó đã là phương án tốt nhất.
Đi học tôi luôn luôn lo lắng mình đi học muộn, tôi luôn luôn lo lắng mình không làm tốt các bài tập, tôi luôn dấu diếm những điều mình không biết, tôi sợ trong mắt thầy cô, bạn bè tôi lại dốt như vậy nó làm tôi áp lực đến nỗi có lúc tôi mất ăn mất ngủ khi xong một bài kiểm tra mà mình cảm thấy làm chưa đủ tốt, cũng không phải do bố mẹ tôi tạo áp lực cho tôi nhưng tại sao tôi cứ tự tạo áp lực cho chính mình.
Khi đã trưởng thành tôi cứ nghĩ rằng mình sẽ nhẹ nhàng hơn vì suy nghĩ chín chắn hơn.Nhưng không, tôi vẫn vậy, chính vì tự tạo áp lực cho mình quá lớn mà tôi không bao giờ làm tốt được công việc của mình, chỉ một công việc là chuẩn bị một chương trình hay một việc gì chung mà tôi có trách nhiệm làm cái này làm cái kia là y rằng đêm đó tôi không có ngủ được mặc dù mọi chuyện đã chuẩn bị rất là chỉnh chu từ trước sao trong tôi luôn tưởng tượng ra những tình huống không thực tế chút nào cả.
Rồi thì áp lực lấy chồng, vấn đề này chức nhiều chị em đã trải qua trong đó có tôi, nhưng nỗi lo quá mức khiến tôi bị áp lực nặng nề, bố mẹ tôi có giục vì cũng ngưỡng 30 rồi làm cho tôi càng áp lực thêm, trong khi tôi chỉ nhìn thấy ai đó lấy chồng hay bạn bè mời cưới là tôi cảm thấy nặng nề vô cùng.
Áp lực đó vô hình nó đè lên ngực tôi khiến tôi khó thở, mặc dù bố mẹ tôi không phải là hở ra là phải lấy chồng đi hay bắt ép này nọ, rất nhẹ nhàng là vì lo lắng cho tôi mà thôi nhưng vô hình lại trở thành áp lực nặng nề với tôi lúc đó, mặc dù biết rằng lấy chồng là phải nhờ cái duyên của mình đến, vẫn tự nhủ là sau này ế cũng chẳng sao cả nhưng mà sao vẫn suy nghĩ hoài.
Suy nghĩ chán rồi cũng lấy được chồng, chưa gì tôi đã lo về chuyện con cái, tôi sợ mình bị vô sinh, nỗi lo của tôi căng thẳng đến mức giờ lấy chồng được hai năm có lẻ rồi nhưng tôi vẫn chưa có gì, lần này tôi áp lực thực sự, áp lực đến nỗi mà nội tiết tố của tôi nó còn đảo lộn lên khiến tôi còn khó có con hơn, đến giờ tôi rất mệt mỏi và không thoát ra được những nỗi lo mà chính bản thân mình tự tạo ra.
Tôi quyết định nghỉ việc, công việc gắn bó với tôi 5 năm để về nhà nghỉ ngơi, bồi bổ để có thể có baby nhanh hơn nhưng nghĩ về tôi lại lo về tiền bạc, đang làm việc dù đồng lương không đáng là bao nhiêu nhưng nó giải quyết được khá nhiều vấn đề trong cuộc sống của hai vợ chồng tôi, chồng tôi đang thất nghiệp và như vậy mọi mối lo nó lại dồn nén vào tôi, nghỉ việc gần 1 tháng rồi nhưng chẳng hôm nào tôi cảm thấy mình được thoải mái cả, hai vợ chồng vay tiền để chăn nuôi, rất vất vả nhưng vẫn đang động viên nhau rằng năm nữa có lẽ mọi chuyện sẽ ổn hơn.
Sự thực mọi chuyện với tôi tôi luôn cảm thấy nó là một nỗi lo, không lo ít thì lo nhiều, tôi rất sợ điều đó,nhưng tôi đang từng ngày phải đấu tranh sống với nó, tôi không biết nó có phải một căn bệnh hay không nhưng tôi đang làm trái đi những gì mình đang làm để thử xem cuộc sống này như thế nào, tôi viết sách, tôi viết những câu chuyện mình đã trải qua để thấy lòng nhẹ nhàng hơn như được trút bớt phần nào nỗi lo trong mình, nếu cứ ra những kế hoạch chắc tôi sẽ cứ phải lo lo lo lo mãi như thế vì vậy tôi không làm ra những kế hoạch nữa, tôi cũng tìm một công việc online để làm tuy ít tiền nhưng tôi lại dư rất nhiều thời gian để chăm đàn cún của mình.
Tôi đang có một người chồng tuy không tâm lý lắm nhưng anh ấy cho tôi sự lạc quan trong mọi vấn đề, tuy đôi lúc sự lo lắng trong tôi trỗi dậy làm cho 2 vợ chồng to tiếng nhưng rồi mọi thứ lại như cũ. Tôi còn có chỗ dựa là gia đình, cả bố mẹ tôi và bố mẹ chồng tôi rất thoải mái, ông bà luôn muốn chúng tôi về ở với ông bà nhưng lại không bao giờ bắt ép cả.
Nỗi lo của tôi tuy chưa được xóa bỏ nhưng nó cũng đỡ đi rất nhiều. Nghĩ rằng ai chẳng có những nỗi lo nhưng đừng lo thoái quá vì bạn không kiểm soát được hết mọi việc. Có những lúc đừng nên lo vì nó trở thành thừa. Tôi đã nghĩ vậy. Hãy sống thật hạnh phúc có lẽ bạn sẽ chẳng phải suy nghĩ về những nỗi lo.
Tác giả: Tâm An - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn