Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Bạn thân mến, ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ là lòng mình có bình yên sau những thay đổi hay không. Chúng ta của ngày mai chắc chắn sẽ phải tốt hơn phiên bản cũ. Suy cho cùng thì mục đích cuối cùng của cuộc sống là tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm một nơi chốn bình yên trong tâm hồn. Hãy thay đổi để hoàn thiện bản thân, hãy luôn hướng đến phiên bản tốt nhất của bản thân, bạn nhé.
***
Một chiều lang thang trên bến Bạch Đằng, gió thổi từ sông Sài Gòn vào mát rượi, hất tung mái tóc dài ngang vai của tôi. Nhìn đám lục bình trôi trên sông, trong tôi dâng lên một cảm giác, vừa buồn, vừa cô đơn, vừa có chút nhớ nhung về những điều xa xôi, vô định.
Tuần trước, cũng tại nơi đây, tôi gặp lại bạn cũ, những người đã cùng tôi trải qua bốn năm cấp hai đầy kỉ niệm. Chúng tôi của bây giờ đã khác xưa rất nhiều, mặc dù vẫn là những con người đó, những cái ôm thắm thiết đó, những cái nắm tay chân tình đó, nhưng sao lại cảm thấy xa lạ, lạc lõng.
Thời gian trôi đi, mọi sự thay đổi, bắt buộc con người cũng phải đổi thay. Chúng ta của ngày mai sẽ khác với chúng ta của hôm nay, đó là điều không thể tránh khỏi. Chấp nhận mọi sự thay đổi, để rồi một ngày nào đó, khi nhìn lại tất cả những gì đã qua chúng ta không còn hờn trách hay oán than nữa. Mọi thứ trôi tuột vào dĩ vãng một cách nhẹ nhàng.
Chúng ta của quá khứ đã từng bốc đồng rất nhiều, từng liều lĩnh trong những đêm đau. Chúng ta của hiện tại đã đủ đầy những tổn thương, đủ đầy nỗi niềm mất mát nên mạnh mẽ hơn nhiều. Chúng ta của mai sau dù có thế nào đi nữa cũng phải sống thật bình yên, thật vui vẻ và hạnh phúc.
Có thể nói, sự thay đổi giống như tia nắng, vừa có thể là bạn, vừa có thể là thù, là lời chúc phúc hay lời nguyền rủa, là ánh bình minh hay bóng hoàng hôn. Chúng ta ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ là mỗi người sẽ có một quá trình khác nhau và có tư duy, cách nhìn nhận khác nhau về sự thay đổi.
Có bao giờ trong những đêm mất ngủ, bạn mở cánh cửa sổ phòng mình, ngước lên bầu trời, nhắm mắt và nhìn lại bản thân của quá khứ chưa. Tôi thường như vậy, thường suy nghĩ vu vơ, thường miên man trong dòng ký ức thời gian, đặt chân lên cỗ máy của Doremon, trở về quá khứ, nhìn thấy mình đang loay hoay trong quá trình khôn lớn.
Quả thực bản thân là cây ngô đồng thì phượng hoàng mới đậu lại, bản thân là công chúa thì mới xứng đáng sống trong lâu đài, đó cũng là lý do mà mỗi ngày tôi cố gắng thay đổi, cố gắng hoàn thiện mình.
Trải qua biết bao chuyện có buồn có vui, giờ đây tôi thấy mình đã trưởng thành hơn rất nhiều. Tuy chỉ là bước khởi đầu, là những bài học đầu đời của cô sinh viên năm nhất mười tám tuổi, mà sao thấy mình trưởng thành lên vậy. Tôi của hôm nay đang chập chững tập làm người lớn, tôi của hôm nay đang nỗ lực hoàn thiện bản thân, và cũng chính tôi của hôm nay đang tiếp tục gồng mình vượt qua những giông bão phía trước đang chờ đợi.
Nhìn lại mình của ba năm về trước, khi đang còn là cô nữ sinh lớp mười non nớt, hồn nhiên, tò mò với mọi thứ lạ lẫm xung quanh. Quãng thời gian đó với tôi thật sự khủng khiếp, thực sự ám ảnh và cho đến tận bây tôi vẫn không thể nào ngừng rơi nước mắt mỗi lần nghĩ đến. Mọi chuyện bắt đầu từ cái gọi là nối nghiệp tổ tiên mà gia đình tôi đặt ra.
Ngày trước, ông bà tôi đều làm giáo viên và tham gia kháng chiến chống Thực Dân Pháp và Đế Quốc Mỹ. Ông nội tôi là giáo viên dạy toán, lý, hóa trong quân đội, còn bà nội dạy tiểu học. Đến đời bố mẹ tôi thì lại làm nông, bố tôi bảo do ngày trước ông nội thường hay xa nhà, bố lại là con một nên không đi học tiếp mà học xong cấp ba đành ở nhà chăm sóc bà nội. Cũng vì lẽ đó mà bố rất muốn chúng tôi học thật giỏi để sau này còn nối nghiệp ông, thay bố thực hiện những ước mơ còn dang dở. Tuy nhiên, mấy chị em tôi không có ai học giỏi tự nhiên hết, cũng không hẳn là kém mà chỉ dừng lại ở mức có khả năng lấy điểm cao thôi, chứ để mà nói thực sự giỏi, thực sự đam mê thì không có.
Tôi nhớ những ngày ôn thi lên cấp ba, vì sợ tôi sẽ chọn học xã hội giống như chị gái, mà bố mẹ đã cho tôi đi học thêm lý hóa từ dầu, đặt mục tiêu cho tôi là phải vào lớp chọn một ban tự nhiên của trường. Quả thực khi đó tôi vô tư lắm, bố mẹ bảo sao thì làm vậy, bao năm vẫn nghe theo sự sắp đặt của bố mẹ, cảm thấy cũng thoải mái, không áp lực nặng nề nên tôi đã cố gắng thi đậu. Khoảnh khắc cầm tờ giấy báo điểm trên tay, tôi thấy mẹ khóc, mẹ ôm tôi vào lòng và bảo tôi là đứa con ngoan nhất nhà.
Nhìn mẹ vui, tôi cũng vui, bởi đơn giản, mọi suy nghĩ trong đầu tôi khi đó là chỉ cần mẹ vui là đủ. Và rồi tôi bắt đầu quãng thời gian làm học sinh cấp ba trong lớp tự nhiên, chúng tôi vẫn được học xã hội, nhưng chỉ học qua loa đại khái, còn lại là dành thời gian cho toán lý hóa sinh. Bước vào năm học, tôi thật sự sốc, stress với những bài toán giải mãi không ra, những đề lý đọc mãi không hiểu và cả những phương trình hóa không cách nào cân bằng nổi.
Cứ thế, tôi vùi đầu vào học để không bị tụt lại so với bạn bè, cố gắng hiểu những trang tài liệu môn sinh dài dòng, nhiều thuật ngữ. Tôi khóc, khóc rất nhiều, những đêm ngồi cúi gằm mặt xuống bàn mà khóc trong thầm lặng bởi cố mãi cũng không làm hết bài tập.
Thành tích học tập bắt đầu tụt dốc không phanh, những đêm thức đến hai ba giờ sáng ngày càng nhiều, tôi dìm mình vào việc học mà bỏ quên mất thú vui thường ngày. Chẳng còn thời gian để đọc những cuốn sách săn sale trên mạng, cũng chẳng có thời gian tập tành viết lách. Mỗi ngày, tôi lê những bước chân nặng nề cùng cặp mắt gấu trúc đến trường, nghe thầy cô giảng bài trong cơn buồn ngủ, rồi lại ra về trong nỗi lo vì còn cả tá bài tập chưa làm.
Quá mệt mỏi và bất lực vì chương trình học nặng nề, tôi quyết định xin phép bố mẹ chuyển lớp, xin quay sang học xã hội, nhưng bố mẹ tôi không đồng ý. Họ bảo tôi chưa đủ cố gắng, bảo các bạn học tốt sao tôi lại không noi theo mà chỉ biết than vãn. Lúc đó tôi thực sự bất lực, hối hận và đau lòng. Tôi nhớ những tác phẩm văn học đầy giá trị, nhớ những vấn đề lịch sử cô giảng khiến tôi chìm đắm mà không muốn thoát ra, nhưng sự thật là tôi vẫn đang phải ngồi mò mẫm với những con số. Cứ như thế, tôi trải qua năm lớp mười và cả kì nghỉ hè mà số ngày nghỉ đếm trên đầu ngón tay.
Bao nhiêu áp lực, bao nhiêu nặng nề trong tôi đã lên đến đỉnh điểm khi trong đầu lóe lên suy nghĩ tự tử. Tôi vẫn nhớ như in cái buổi tối đầu tiên bắt đầu vào lớp 11, tôi đã ngồi nhìn lên bầu trời qua khung cửa sổ của phòng mình, rất lâu, rất lâu. Bầu trời đêm đó sao giăng kín, ánh trăng cũng rất sáng. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, tôi bắt đầu suy nghĩ vu vơ, có lẽ đêm nay là đêm cuối cùng tôi nhìn thấy ánh trăng, có lẽ những vì sao kia sẽ cho tôi chỗ dung thân khi rời xa trần thế.
Quả thực lúc đó trong đầu toàn nghĩ đến những điều tiêu cực.
Ngày hôm sau, ngày mà tôi lên kế hoạch kết thúc cuộc sống, cũng là ngày chủ nhật. Tôi ngủ dậy thật sớm, đi ra vườn hít thở không khí, tự dặn mình phải hít thật sâu, thật đầy, sau này sẽ không còn cơ hội nữa. Một điều lạ xảy ra ngay buổi sáng hôm đó là trong đầu tôi tự nhiên nảy ra ý định đọc sách, đó vốn là niềm yêu thích của tôi, nhưng đã lâu chưa cầm sách đọc, tôi nghĩ nên đọc một quyển sách cuối cùng trong đời, coi như gợi nhớ lại những ngày nằm ôm sách.
Đến bên kệ sách của chị gái, tôi rút ra quyển sách có màu xanh nước biển-màu tôi yêu thích nhất, có tên là “Tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu”. Khóa trái cửa phòng lại, một mình lật giở từng trang sách mà ngấu nghiến. Từng dòng chữ hiện ra làm tôi say mê, hết trang này đến trang khác, tôi bị mê hoặc đến độ không ngừng được, bởi những gì mà tác giả Rosie mang đến nó cảm hóa được lòng tôi.
Cả buổi sáng và trưa hôm đó, tôi đọc hết 285 trang sách, trong lòng bỗng dâng tràn một cảm giác rất lạ. Tôi không buồn nghĩ đến kế hoạch của mình nữa mà đột nhiên thấy như có một nguồn sức mạnh nào đó thức tỉnh tinh thần. Tôi nhận ra có nhiều điều mới lạ mà tôi chưa khám phá hết, có nhiều nơi mà tôi chưa đặt chân đến, và còn quãng đời sinh viên tươi đẹp phía trước nữa, tôi chưa được trải nghiệm. Ngoài kia còn nhiều người cũng bế tắc, đau khổ, bất lực giống tôi, nhưng họ vẫn vượt qua được, lẽ nào mình không thể sao. Thật may mắn vì đã tìm được cho mình một tia hy vọng, một mục tiêu mới cho cuộc đời khi đọc được cuốn sách ý nghĩa.
Sau ngày hôm đó, tôi bắt đầu tìm kiếm giải pháp cho mình. Lên kế hoạch học tập, học thêm các môn xã hội và đặc biệt là tìm lại niềm đam mê với môn văn. Quả thực khi xác định được phương hướng mới, tôi không còn cảm thấy mệt mỏi như trước. Mặc dù bài tập vẫn nhiều như thế, vẫn khó như thế, tôi cũng chẳng thèm để ý đến nhiều nữa mà bắt đầu tập trung vào những môn mình có khả năng học tốt và những môn mình yêu thích. Cứ thế, dù học ở lớp tự nhiên nhưng thành tích môn xã hội của tôi cũng khá cao, được thầy cô khen ngợi. Và tôi bắt đầu thay đổi, suy nghĩ tích cực hơn, dành thời gian làm những điều mình thích, mặc cho bố mẹ không hài lòng, mặc cho có bị đuổi khỏi lớp chọn một.
Có lẽ cũng vì những thay đổi đó mà tôi dần lấy lại được con người mình, lại quay về với việc đọc sách, tìm hiểu lịch sử, địa lý. Suốt năm lớp mười hai, một năm học khốc liệt, một năm phải gồng mình để chuẩn bị cho kì thi quyết định cuộc đời. Nhưng đối với tôi, năm mười hai là năm tôi thấy yêu thích nhất, bởi tôi được là chính tôi, được say mê với những gì mình hứng thú. Thầm cảm ơn Rosie Nguyễn đã đem đến cho bộ sưu tập self help cuốn sách “tuổi trẻ đáng giá bao nhiêu” tuyệt vời đến vậy. Cũng cảm ơn vì ngày chủ nhật ấy, tôi đã đọc được cuốn sách đó, cuốn sách thay đổi cuộc đời tôi, cứu tôi thoát khỏi cánh tay tử thần, tiếp thêm sức mạnh để tôi có thể bước tiếp.
Sau khi khóc thật nhiều, tuyệt vọng và đau khổ, tôi đã trưởng thành hơn, yêu đời hơn và cố gắng nhiều hơn. Tôi của hôm nay không còn là cô thiếu nữ lớp mười ngồi khóc một mình trong đêm nữa, mà đã trở thành một sinh viên đại học, mang theo những ước mơ và sức trẻ, bước lên chinh phục thế giới.
Viết ra câu chuyện của mình, tôi mong muốn gửi đến các em, nhỏ đang học cấp hai cấp ba rằng hãy cố gắng học tập tốt, theo đuổi những thứ phù hợp với em. Nếu có bế tắc, tuyệt vọng, hãy tìm kiếm những người có thể hiểu mình để mà chia sẻ, hoặc tìm những cuốn sách để đọc. Bởi có như vậy, em mới tránh khỏi những suy nghĩ tiêu cực, những quyết định sai lầm.
Bạn thân mến, ai rồi cũng sẽ thay đổi, chỉ là lòng mình có bình yên sau những thay đổi hay không. Chúng ta của ngày mai chắc chắn sẽ phải tốt hơn phiên bản cũ. Suy cho cùng thì mục đích cuối cùng của cuộc sống là tìm kiếm hạnh phúc, tìm kiếm một nơi chốn bình yên trong tâm hồn. Hãy thay đổi để hoàn thiện bản thân, hãy luôn hướng đến phiên bản tốt nhất của bản thân, bạn nhé.
“Ta là ai?
Ta là gió, là chim, là tiếng hát
Là kết tinh những tinh túy của cuộc đời
Ta là biển, là mây, là ngân hà rộng lớn
Là sinh vật chúa tể muôn loài.
Ta sinh ra mang sứ mệnh của con người
Lẽ nào sống không bằng loài rắn rết
Lẽ nào tâm ta, cứng như sắt đá
Ngoài ta ra mặc kệ thế gian.
Tiếng ta nói trong trẻo và êm ái
Cất nên lời thánh thót, vui tươi
Lẽ nào ta, lẽ nào cứ nói
Nói những lời đâm thủng con tim.
Sống, cuối cùng là để chết
Sao có ai vĩnh cửu cùng thời gian
Đừng để ngày nhắm mắt xuôi tay
Mà tâm đau tim tan thành trăm mảnh.
Hãy hát cùng tôi, hát cùng tôi
Hãy ca bài ca tình yêu rộng lớn
Khi sống cùng nhau khi chết cũng cùng nhau,
Đừng bỏ rơi nhau giữa thế gian vội vã”.
Tác giả: Diepchy - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn