Đời người chỉ sống một lần, đừng sợ bắt đầu lại
Thứ hai - 15/06/2020 00:54
Đời người chỉ có một, sống sao cho đáng. Đừng sợ phải bắt đầu lại, hãy ngồi xuống hít thở thật sâu, nạp đầy năng lượng, lấy đủ can đảm rồi tiếp tục bước đi trên đường đời dài và gập ghềnh này nhé.
***
Trời vào hạ rồi, nắng chói chang, chiều đến thi thoảng sẽ có những cơn mưa nhỏ.
Hai mươi tám tuổi, cái tuổi hơi muộn để bắt đầu lại từ đầu, nhưng vẫn còn quá sớm để tìm một công việc ổn định.
Sinh ra ở vùng biển nghèo thuộc Bắc Trung Bộ. Từ bé riêng cái chuyện thời tiết thôi cũng đã đủ khắc nghiệt với tôi, mùa đông thì lạnh cắt da cắt thịt, mùa xuân thì mưa phùn rả rích, mùa hè gió lào nắng bỏng cả da, mùa thu mưa thối đất thối cát rồi thì bão, lũ lụt. Thế nên tôi đã sớm học được cách bằng lòng với thực tại, quý trọng những gì mình đang có. Tôi chỉ còn biết chăm chỉ học hành để sau này kiếm một công việc không phải dãi nắng dầm mưa như ba mẹ tôi.
Rồi khi tốt nghiệp cấp ba, tôi thi đậu vào một trường đại học ở thành phố, ra trường tìm được một công việc văn phòng tương đối ổn định. Làm việc năm năm, cơm áo gạo tiền đè lên đôi vai, rồi phải duy trì các mối quan hệ xã hội, nụ cười thì luôn luôn phải nở trên môi. Sống một mình giữa thành phố lớn, bố mẹ ở xa, bạn bè không có, đêm về lủi thủi một mình.
Có những đêm tôi thèm được khóc, thèm được chạy về nhà nghe tiếng sóng vỗ vào bờ, ngửi mùi tanh của cá, nếm vị mặn của biển, nói với ba mẹ một câu “Con mệt lắm, con về quê ở với ba mẹ nha”. Nhưng rồi mỗi lần gọi điện về nghe giọng đầy tự hào của ba mẹ, ba mẹ kể chuyện hàng xóm khen tôi kiếm được việc làm ở thành phố, còn nuôi em ăn học thì những lời đó chực ra rồi lại nuốt vào. Đã bao đêm tôi tự hỏi liệu mình thích gì và không thích gì. Chuyện mà từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ tôi dám nghĩ đến.
Sáng qua khi tôi đang vội làm hồ sơ cho kịp deadline thì em trai tôi gọi điện, giọng nó hớn hở qua điện thoại nói với tôi rằng nó đã xin được việc làm ở một công ty dược, tiền lương tương đối khá. Mặc dù nó chỉ mới thử việc thôi, khi nào ra trường mới chuyển làm chính thức, rồi giọng của nó bỗng xen lẫn chút ngẹn ngào “Chị không phải gửi tiền hàng tháng cho em nữa nha, em tự lo được cho mình rồi”. Cảm giác lúc đó của tôi còn vui hơn cả khi tôi đỗ đại học. Không phải vì gánh nặng trên vai tôi trút xuống, tôi biết rõ điều đó. Nhưng điều khiến tôi vui, có lẽ tôi đã có thể cho mình nghĩ một chút về điều mình thích.
Chiều hôm đó tôi xin nghỉ nửa buổi, ra quán cà phê thân quen, tìm đến chỗ ngồi quen thuộc, tôi gọi cho riêng mình một ly cà phê sữa đá, nhìn phố phường xe cộ qua lại. Đó là lần đầu tôi ngồi đây để thành thật với suy nghĩ của mình để tìm ra hướng đi cho bản thân.
Tôi nghĩ đến nhưng việc mình giỏi và không giỏi, những điều mình thích và không thích. Rồi lại nghĩ mình sống cả đời với nghề, mình phải tìm một công việc có thể làm mình hạnh phúc. Bởi vì hạnh phúc trong công việc thì mỗi sáng mai thức dậy tôi sẽ nghĩ là mình được đi làm chứ không phải là phải đi làm. Bước tiếp hay bắt đầu lại đây.
Cái suy nghĩ đó cứ ám ảnh trong đầu tôi. Mắt tôi nheo lại nhìn ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá, nhìn lại những dòng người hối hả ngược xuôi. Tiếng người cười nói ồn ào, náo nhiệt. Tôi sẽ tự tìm cho mình một lối đi riêng. Có lẽ quyết định này sẽ khiến tôi phải giải thích cho ba mẹ hiểu trong một thời gian dài. Nhưng tôi sẽ làm việc mình thích một lần, để sau này sẽ không phải hối tiếc những năm tháng tuổi trẻ.
Đời người chỉ có một, sống sao cho đáng. Đừng sợ phải bắt đầu lại, hãy ngồi xuống hít thở thật sâu, nạp đầy năng lượng, lấy đủ can đảm rồi tiếp tục bước đi trên đường đời dài và gập ghềnh này nhé.
Tác giả: Nguyệt – blogradio.vn