Tôi xuất phát trước bạn bè tôi mấy năm, bây giờ thì lại chậm hơn người ta, tôi cũng chẳng biết có chạy theo kịp không nhưng cũng phải tiến lên.
***
Mấy ngày trước tôi lại ôm máy ra quán cà phê ngồi. Với một đứa thất nghiệp hai năm mà nói, ngồi uống một li trà ô long vải giá bốn mươi lăm ngàn là một việc làm hết sức xa xỉ. Nhưng biết phải làm sao, trời nóng đến thế kia mà ở nhà thì tôi chắc sẽ phát điên lên mất. Chẳng thà tôi ra quán ngồi, vừa hưởng thụ không khí mát mẻ của máy lạnh vừa nhâm nhi li trà vải mà tôi không hề ưa thích. Đúng vậy đó, tôi ghét vải.
Tôi đã từng là một cô gái phóng khoáng với tiền bạc, nay sẽ ngồi tính toán chi li giữ việc ở nhà bật máy lạnh và ra quán nước. Tôi từng là một cô gái vui vẻ tích cực hướng về cuộc sống, là một tấm gương người trẻ sống tích cực điển hình, nay lại ngồi quán nước, bắt chéo chân, đăng trạng thái buồn thương trên mạng xã hội. Tôi, một trong những đứa con gái hiếm hoi ghét trái cây, sẽ bấm bụng uống một li trà vải, đơn giản vì nó rẻ nhất trong menu.
Tôi thường hay cười nói với mấy đứa bạn: ”Cuộc sống này khắc nghiệt lắm, chúng mày thấy tao trở thành như thế này không.” Bạn tôi hay cười cười nhưng không nói gì. Tôi thấy nó không hưởng ứng nói hùa theo thì cũng chán nản mà đổi đề tài. Tôi cũng không cười tiếp được nữa.
Trước đây tôi khác lắm, những năm đại học, tôi đã bươn cái thân của mình ra đời, chạy theo người ta làm bất động sản. Ngày ngày tìm khách, dẫn khách đi xem nhà. Không có gì là tôi không dám nói, không có gì là tôi không dám làm, đến mức trên bàn nhậu tôi cũng chưa từng thua bất kì một vị khách nào. Lúc đó, tôi muốn chứng tỏ cho gia đình, chứng tỏ cho cả thế giới biết rằng tôi giỏi lắm, tôi có thể một mình đứng trên đôi chân của mình, tiền học tôi không cần lấy từ gia đình, cuộc sống này của tôi sẽ do tôi hoàn toàn quyết định.
Tôi làm được không? Được chứ, học phí mấy năm đại học, tôi chưa từng xòe tay xin ba má đồng nào. Nhưng đổi lại, người tôi đầy rẫy những vết thương. Tôi muốn chạy nhanh hơn người ta, tôi bắt buộc phải đánh đổi càng nhiều thứ hơn. Những cơn đau bao tử do ăn không đúng giờ, da dẻ đen sạm khô cằn do rông ruổi khắp nơi, cơ thể không thể thích nghi với quá nhiều bia rượu đã xảy ra dị ứng cồn, miệng lưỡi trơn tru, nói dối không chớp mắt. Tôi từ từ trở nên xa lạ, xa lạ với bạn bè, với cả chính bản thân tôi.
Năm hai mươi hai tuổi, tôi tốt nghiệp và cũng đủ tiền cọc cho một căn chung cư nhỏ ở Sài Gòn. Tôi cuộn tròn mình trong chăn, nhìn căn chung cư mà tôi dùng thanh xuân đánh đổi rồi bật khóc. Không biết thế lực siêu nhiên nào lúc đó thôi thúc, tôi quyết định dừng lại. Dừng một đoạn thời gian thật dài.
Trong khi bạn bè bắt đầu những công việc đầu tiên, tôi ở nhà xem phim Hàn Quốc. Khi bạn tôi ăn mừng việc lên chức ở một công ty nước ngoài, tôi đang bắt đầu xây dựng ban hội của mình trong game. Khi nghe tin con bạn cấp ba mở công ty làm bà chủ, tôi miệng nhai ống hút, đăng nhập Zalo gửi icon chúc mừng. Trong lòng không một chút gợn sóng. Chẳng lẽ tôi sắp đắc đạo thành tiên rồi?
Bạn tôi dẫn tôi đi coi bói Tarot. Nó muốn hỏi khi nào tôi có thể thoát ra khỏi trạng thái chán nản này, quay trở về làm thanh niên nhiệt huyết trước kia. Thầy bói là một cô gái trẻ, không chừng còn trẻ hơn cả tôi nữa, thế có bói được không đây? Một trăm ngàn tiền bói này tôi có thể ngồi cà phê được hai ngày lận đó. Cô gái trẻ nhìn tôi, nói nếu tôi không tin cũng sẽ không linh, nên không muốn bói cho tôi nữa, bảo tôi tự về nhà chơi một mình đi, còn cho tôi thêm một câu, thế giới này rộng lớn những thứ không thích nữa thì bỏ đi.
Câu nói rất cao siêu, tôi cũng rất hài lòng, không tốn một trăm ngàn nhưng vẫn có lời khuyên của một cao nhân, không vốn bốn lời, vụ làm ăn này tôi không hề thiệt. Thế giới này rộng mở lắm, bạn nhìn một góc nhỏ tăm tối của mình rồi nghĩ mọi thứ đều màu đen là không đúng, bạn bị người ta tổn thương rồi mặc định loài người là sinh vật xấu xa thì quá không công bằng, cuộc sống của bạn cực khổ, bước đi khó khăn nên bạn nói “nó” toàn là khắc nghiệt, ai có thể minh oan giùm cho cuộc sống đây.
Tôi cố chấp với công việc cũ và những khó khăn trước đây, tự xem những thứ mình bỏ ra quá nhiều, quá không đáng. Tôi bực bội, tôi khổ sở, tôi đổ hết tội lỗi lên đầu “cuộc sống”. Tôi mặc định nó quá khắc nghiệt với tôi, tôi không cam lòng từ bỏ nhưng lại không hề muốn tiếp tục. Cái công việc khổ như thế, tôi làm cũng chẳng vui vẻ gì, tại sao tôi phải tiếp tục? Thế tôi bỏ rồi thì công sức mấy năm qua xem như bay biến, kinh nghiệm đánh đổi từ trăm cay nghìn đắng thế kia nói bỏ là bỏ ư?
Vấn đề của tôi không phải cuộc sống khó khăn, mà là do tôi lựa chọn một con đường thật khó. Thay vì chấp nhận giống đa số mọi người bước đi an toàn, tôi muốn đi tắt, tôi muốn mình hơn người, tôi tự cao, tôi sĩ diện rồi thì khi thất bại, tôi ngã cũng đau hơn người ta mấy lần. Người ta ngã xuống đường trơn láng mịn còn bị thương, tôi ngã xuống đá sỏi thì cũng chẳng thể lành lặn gì. Nhưng vấp ngã rồi người ta đứng lên, tôi lại nằm luôn ở đó, mua thêm mùng mền xây một cái tổ rồi chây lười ở trong đó chẳng chịu đi nữa, không khác gì con đà điểu cúi đầu đầy sợ hãi.
Tôi từng đọc một quyển sách, tác giả nói ban đầu càng nhiệt huyết làm một cái gì đó, sau đó càng dễ mất đi động lực. Hứng thú nhất thời sẽ đến mau cũng đi thật mau. Nếu đó thật sự là một việc bạn yêu thích, thì thứ giữ bạn ở lại không phải là hứng thú nhất thời mà là đam mê phát ra từ trong tim bạn. Nên nếu bạn bỗng nhiên không thích nữa thì cứ mạnh dạn từ bỏ đi, dù đó từng là thứ bạn rất yêu thích nhất, bỏ hết vốn liếng để theo đuổi nhưng bạn đã không thích nữa rồi, níu giữ mãi để làm chi. Nếu không dứt khoát từ bỏ, nó sẽ âm ỉ đeo theo bạn, làm bạn nghẹt thở rồi khiến bạn từ từ mất đi động lực thử cái mới.
Tôi bây giờ không phải là dừng lại nữa, tôi từ bỏ rồi. Tôi làm sạch lại danh bạ điện thoại, nói tạm biệt với các mối quan hệ công việc trước đây, hứa hẹn với người ta khi tôi đủ giàu sẽ quay lại ủng hộ họ một hai căn nhà. Tôi chọn lựa một công việc hoàn toàn mới, chấp nhận bỏ hết những kinh nghiệm đã có trước đây, cũng không khó như tôi vẫn tưởng. Khi bạn đã bấm nút xóa rồi, thì ngoài một chút tiếc nuối ban đầu, bạn cũng sẽ không thực sự muốn khôi phục lại. Có thể vì rất nhiều lý do nhưng với bản thân thì là do lười.
Tôi xuất phát trước bạn bè tôi mấy năm, bây giờ thì lại chậm hơn người ta, tôi cũng chẳng biết có chạy theo kịp không nhưng cũng phải tiến lên. Bạn vừa đi vừa nhìn xung quanh, thấy người ta đi nhanh hơn bạn hai ba bước, bạn thấy khổ sở. Nhưng khi bạn dừng lại than vãn, người ta sẽ từ đi thành chạy đó bạn có biết không?
Nên hãy cố lên nhé các cô gái, các chàng trai, dù bạn thấy lời động viên này của tôi thật vô nghĩa, nhưng tôi cũng vẫn muốn nói. Nói cho các bạn nghe cũng như nói với bản thân mình. Cuộc đời này còn rất dài, rất nhiều thứ còn ở phía trước chờ đợi. Nên có vấp ngã thì hãy đứng lên đi tiếp, cái gì cần từ bỏ thì cứ bỏ đi, hành trang nhẹ chút các bạn càng bước đi được nhanh hơn. Khi đi đến một nơi xa hơn, đẹp hơn, hoành tráng hơn, những thứ bạn từng xem là bảo vật trân quý đó cũng chẳng hề đáng giá như bạn vẫn tưởng.