Chào mừng em đã tìm được nhà của mình

Thứ tư - 08/01/2025 22:18
Cứ thế thấp thoáng, em bé của mẹ đã sắp ba tháng tuổi, từ gương mặt đỏ hỏn, bây giờ em đã trộm vía khá hơn, biết cười, biết phản ứng lại với âm thanh bên cạnh…
***
Ngày mẹ có em, ba đã nhìn mẹ rất lâu… rất lâu, như thể ba cố kìm lại để không phải oà lên tại phòng khám. Mẹ thấy ba cười, ba bảo: “Em bé sẽ giống ai nhỉ?”, “Em thích con trai hay con gái? À mà con gì cũng được, nếu là con trai thì sẽ có hai người bảo vệ em, nếu là con gái thì nhà sẽ có tận 2 cô công chúa”,… cứ thế ba ríu rít cả từ phòng khám về đến nhà. Ba bắt đầu hình dung về gương mặt em, hình dung về cuộc sống có em. Mẹ cảm nhận được ba hạnh phúc đến nhường nào.
Em được ba tháng, ba bắt đầu đi học Sài Gòn. Mẹ nhớ ngày ba đi, mẹ khóc rất nhiều, không hiểu vì sao, chắc tại thời gian có ba ở nhà, mẹ làm gì cũng đều có ba. Nhưng bà ngoại hay nói nếu mẹ buồn, em sinh ra cũng sẽ mang gương mặt không vui, nên mẹ đã thôi không khóc nữa, một phần cũng không muốn ba quá lo lắng. Ba đi, mẹ ở nhà với ngoại, mẹ may mắn vì ngày có em, ngoại trừ việc đi dạy thì dù đi đâu mẹ cũng có người đưa đi đón về. Lúc ba còn ở nhà, ba đồng hành cùng mẹ trong mỗi lần khám, khi ba đi thì mẹ lại có hai dì và cậu Khánh.
Trộm vía em bé của mẹ đã rất ngoan. Chắc em hiểu ba đi xa nên em đối với mẹ vô cùng tử tế, như cách ba cưng chiều mẹ.
Em đi dạy cùng mẹ đến gần ngày sinh 1 tuần thì mẹ mới nghỉ dạy. Sáng dạy ở trường, tối em lại về cùng mẹ dạy thêm, ba vì thế mà suốt ngày càu nhàu sợ mẹ ráng quá sức sẽ ảnh hưởng đến em… Ba gọi em là Rio, không vì gì cả, tự dưng ba gọi như thế, nên sau này dù ai nói gì cả cũng nhất quyết không chịu đổi.
Mỗi ngày ba đều gọi, dù hôm đó ba có mổ ra trễ, ba vẫn gọi như thể ba sợ em quên mất giọng nói của ba. Vì em luôn gác tay che mặt nên suốt cả một thai kì mẹ cũng vì thế mà không biết gương mặt của em thế nào.

Tính theo ngày dự sinh, ba vì thế mà cũng gác công việc lại để về với em, nhưng vì một vài trục trặc nhỏ mà em không ra đúng ngày, nên ba phải vào lại Sài Gòn, một tuần sau ba cũng khăn gói về lại để được nhìn thấy mặt em. Em bé ra đời ở một ngày trời trong xanh, tại bệnh viện nơi ba làm, từ lúc ở trong phòng mổ đến khi xuống hồi sức, ba chưa hề rời mẹ và em nửa bước. Ba chọn ngồi cùng mẹ ở phòng hồi sức hơn 2 tiếng đồng hồ chỉ để mẹ yên tâm ngủ một giấc. Dáng vẻ của một chàng thanh niên 28 tuổi lần đầu được làm bố trông thật lịch lãm.
Em cất tiếng khóc, mẹ khóc, không hiểu vì gì, chỉ là tự dưng tiếng oe oe ấy khiến mẹ hạnh phúc hơn bao giờ hết. Ngay lại thời điểm ấy, mẹ biết mẹ đã có một thế giới mà dù vì lí do gì mẹ cũng phải cố gắng để thế giới ấy thật đẹp. Khi cô điều dưỡng đặt em lên người mẹ, ba nhìn em rồi thủ thỉ tai mẹ: “Mình làm ba mẹ rồi hả bé?” Một hình hài nhỏ xíu, áp sát khuôn mặt mẹ, mẹ cố mở mắt thật to để có thể ghi nhớ khuôn mặt của em lúc ấy. Những ngày sau vì thế mà cũng trôi qua một cách êm đềm.
Mẹ đã có một em bé trộm vía, sinh mổ nhưng sữa về kịp để em có thể uống những giọt đầu đời. Cảm giác ấy mẹ chưa từng có, lần đầu tiên mẹ nhìn thấy gương mặt bé xíu, đôi môi bé xíu mút mát những giọt sữa non, trông em thế nào nhỉ… mẹ vẫn còn hạnh phúc cho đến bây giờ nghĩ lại. Ba ở một tuần thì cũng vào lại, mẹ nhớ ngày ba đi, ba nói cho ba cái khăn của em, ba bảo mùi của em bé cứ thơm thơm thế nào đó… Mẹ biết ba sẽ nhớ em rất nhiều, chính vì điều đó mà điện thoại của ba bắt đầu có nhiều hình ảnh em hơn… Mẹ đùa là hai tuần nữa ba sẽ về luôn, không cần phải tối lại khóc một mình đâu.
Cứ thế thấp thoáng, em bé của mẹ đã sắp ba tháng tuổi, từ gương mặt đỏ hỏn, bây giờ em đã trộm vía khá hơn, biết cười, biết phản ứng lại với âm thanh bên cạnh…
Ba mẹ cũng chỉ lần đầu làm ba mẹ, vì thế dĩ nhiên ba mẹ sẽ không thể hoàn hảo chăm em như bà ngoại, bà nội chăm em, nhưng đấy là tất cả những gì ba mẹ có thể. Những gì tốt đẹp nhất, ba mẹ cũng đã cố gắng để em có được, vậy nên mẹ mong em bé hãy thật hạnh phúc, thật an nhiên sống một đời tự tại. Mong em sống như cái tên ba đã đặt - Duy Khánh - một cuộc đời đầy đức hạnh và hạnh phúc.
Ba mẹ cảm ơn vì em đã chọn ba mẹ làm ba mẹ. Cảm ơn vì em đã đến, là một em bé vô cùng trộm vía, em nhớ nhé. Nhà có thể không đầy đủ, nhưng nhà là nơi duy nhất bão dừng lại sau cánh. Chúc mừng em vì đã tìm được nhà của mình.

Tác giả: Quảng Thái - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

Trợ giúp

Thông tin liên hệ

Lưu niệm
Dự báo thời tiết
THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập94
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm93
  • Hôm nay8,474
  • Tháng hiện tại176,510
  • Tổng lượt truy cập10,390,776
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây