"Treat people with kindness" (đối xử với mọi người bằng sự tử tế) và " hãy đối xử với người khác theo cái cách mà bạn muốn được đối xử" là 2 châm ngôn sống mà mình luôn theo đuổi.
***
Xin chào các bạn độc giả.
Cũng xin giới thiệu, mình là Aicii, và mình lại viết ở đây để chia sẻ những mẩu chuyện hay những điều thú vị xung quanh mình.
Mình đã 23 tuổi rồi, một độ tuổi được gọi là trẻ người, nhưng không được gọi là non dạ nữa. Cô mình hay bảo với lớp mình rằng: "các em có quyền sai và được quyền đổ lỗi cho việc các em còn trẻ, nhưng không được đổ lỗi cho việc mình chưa học đến". Chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ hiểu tầm quan trọng của tuổi trẻ rồi nhỉ.
Mình là gen Z, nhưng lại cũng chẳng phải gen Z. Mình không năng động như các bạn khác, cũng chẳng tràn đầy hơi thở thanh xuân. Mình trầm tính, ít nói, đôi khi lại toát ra vẻ trưởng thành so với tuổi tác mình vốn có, mình cũng chẳng biết vì sao nữa, nhưng hình như nó đã ăn sâu vào tiềm thức mất rồi.
Nhưng mình đã từng chẳng như vậy đâu, mình cũng từng nói nhiều, tăng động và vui tính đúng với bản chất của một cô bé yêu nghệ thuật, đam mê và bản lĩnh. Mình khi xưa xinh đẹp, học giỏi và đa tài lắm, mình thích sẻ chia và cực kì yêu bạn bè. Nhưng thời gian trôi đi, đi qua những tổn thương, mất mát và vùi dập, mình đã lớn rồi, đã không còn nhưng điều mình kể trên nữa.
Có rất nhiều lí do để một người nói nhiều trở nên ít nói đi. Thường là đi qua những biến cố lớn, còn mình, thì mình rút ra từ nhưng bài học. Mình sợ nói sai, mình sợ rằng lời mình nói sẽ tổn thương người khác như cái cách mình từng phải trải qua, và đó là những trải nghiệm tồi tệ mà mình chưa từng muốn nhắc lại.
"Mày luôn toát ra sự tích cực nên tao thích nói chuyện cùng mày lắm". Mình thích nghe nhưng câu như thế cực, vì mình biết khi đó mình còn có ích cho đời và giúp được nhiều người khác, điều mà mình luôn khao khát nhận được. "Treat people with kindness" (đối xử với mọi người bằng sự tử tế) và " hãy đối xử với người khác theo cái cách mà bạn muốn được đối xử" là 2 châm ngôn sống mà mình luôn theo đuổi.
Nhưng cuộc sống luôn có góc khuất và cần quá trình. Trước khi trở thành người đi vá lại vết rách của thế giới xung quanh, mình cũng từng là đứa trẻ với nhiều mảnh vỡ trong tâm hồn. Mình chiến đấu với nhiều chứng bệnh tâm lí khâc nhau, từ cămg thẳng đến stress rồi rối loạn lo âu. Mình đi qua giai đoạn hõm sâu nhất cuộc đời để biết con người ta nghĩ gì ở thời điểm đó. Và rồi mình đối xử với con người ta theo cái cách nhẹ nhàng mà tốt nhất có thể, vì hơn ai hết mình biết rõ họ muốn nghe những điều gì hay thậm chí là họ đang cần được nói nhiều hơn là lắng nghe.
Và hiển nhiên, là người bình thường, mình cũng có những khoảnh khắc tiêu cực và mệt mỏi chứ. Nhưng mình ghét việc than vãn, ý mình là mình ghét việc mình than vãn với bất kì ai khác. Mình từng thích sẻ chia lắm, mình hay kể với bạn bè và ba mẹ nghe về những mệt mỏi và tủi thân mình đang gánh chịu hay việc mình vất vả ra sao. Cho đến một ngày, mình nhìn thấy người bạn thân của mình phải đi làm thêm nhiều công việc part time cùng một lúc để mưu sinh, cô ấy gặp mình với đôi mắt thâm đen mà chẳng than một lời nào cả. Hay qua những lần mình sẻ chia về cuộc sống để lắng nghe câu nói đáng ghét nhất thế giới: "Như vậy là bình thường mà, tao còn hơn cả thế..." Lớn lên, mình ngộ ra không phải ai cũng có thể cảm thông cho vất vả của mình và không phải ai cũng hiểu được bạn đang khổ bao nhiêu. Vì thế, mình hạn chế hết mức than thở với ai, nhưng thỉnh thoảng mình vẫn sẽ ào vào lòng mẹ để khóc mỗi khi mình mệt mỏi quá.
Dạo gần đây mình còn tập thói quen ít dùng điện thoại nữa. Bạn biết không, đó là một trải nghiệm rất đáng để thử. Khi không có nó, bạn sẽ dành thời gian nhiều hơn cho việc ngây người và quan sát thế giới xung quanh. Mình dành 2 phút chỉ để ngắm nhìn cành cây me trên sân thay vì vài khắc như ngày xưa midnh đã từng. Mình cũng tập trung hơn vào câu chuyện của người khác và mình nghĩ nhiều hơn về bản thân và tương lai. Thật ra nó không khó như bạn nghĩ nếu bạn thực sự là người thích quan sát và nghĩ vu vơ. Đôi lúc sống chậm lại một tí cũng không tệ chút nào.
Mình đã chia sẻ xong về bản thân và trải nghiệm dạo này, mong rằng nó hữu ích cho các cậu, những bạn đọc đang loay hoay đi tìm lối riêng cho bản thân mình và người xung quanh. Chúc các bạn được sống sâu sắc hơn, sống thật với bản ngã của chính mình và tận hưởng từng chuyển động của thế giới xung quanh. Mong các bạn an yên và hạnh phúc.