Khi tôi nhìn thấy, nghe thấy và cảm thấy những con người đã chiến đấu ngày đêm để dành lại sự sống dành lại cuộc sống cho bao người, những con người không quản hiểm nguy không màn đến bản thân mình, điều đó làm trái tim tôi được giàu lên.
***
Cầu truyền hình tối qua tôi xem đã cho tôi nỗi xúc động đó, đã nhắc tôi về rất nhiều lần trái tim tôi đã được giàu lên như nào. Mà đi suốt theo những tháng năm qua của cuộc đời, từ lúc tôi biết cảm nhận và cảm nhận được nhiều điều xung quanh, cho đến bây giờ khi tôi đã quá nhiều tuổi khi tôi đã sắp chạm tay vào tuổi già của một đời người, tôi mới thật sự thấm và thấy càng trân trọng biết bao điều đó. Là khi con người ta nghe được biết được cảm thấu được trái tim mình đang giàu lên, được giàu lên thì điều đó nhất đinh sẽ còn lại mãi với người ta. Điều đó mới thật sự là xứng đáng yêu thương và quan trọng nhất, chứ không phải điểm số không phải danh hiệu, không phải xếp loại không phải thành tích lớn nhỏ này kia, và không phải là thắng thua cao thấp sang hèn của những ngày tôi đi làm.
Khi đất nước được giải phóng lúc đó tôi chỉ mới sáu tuổi và chuẩn bị vào lớp một. Tôi còn nhớ nguyên một con đường dài của nhà ba má tôi là rợp trời những lá cờ tổ quốc, rợp trời một màu đỏ chiến thắng trong sự nô nức của bao người. Điều đó đã làm trái tim tôi giàu lên, mà mãi sau này khi tôi lớn tôi mới nhận ra.
Khi cả thành phố tôi kỷ niệm tròn mười năm ngày đất nước được giải phóng và thống nhất một dải non sông, tôi đã được tham gia trong buổi lễ đó. Đó là lễ diễu binh diễu hành rất lớn, đầy trang trọng và đầy tình nghĩa thắm thiết, đầy lòng biết ơn to lớn mà tôi không thể nào quên được. Tôi nhớ tất cả đã tập trung trên con đường biển từ rất sớm là bốn giờ sáng và mỗi người được phát một gói xôi đậu đen rồi đến bảy giờ rưỡi là bắt đầu đi diễu hành. Những cảm xúc của buổi lễ năm ấy làm sao tôi quên được, khi tôi biết khoảnh khắc đó đã làm trái tim tôi giàu lên.
Khi tôi học lớp một, lớp hai rồi lớp ba, những năm học còn rất bé còn rất nhỏ mà đầy ắp tình yêu thương, đầy ắp sự giáo dục cao quý của nhà trường, của các thầy cô lúc đó. Tôi được kết nạp đội, được tham gia sinh hoạt đội, được học được biết về những tấm gương anh hùng của đất nước. Tôi được mang trên vai chiếc khăn quàng đỏ thắm giống hệt màu lá cờ tổ quốc tôi yêu, điều đó, tất cả những điều đó đã làm trái tim tôi giàu lên, thật giàu lên.
Khi tôi được học những bài học những kiến thức về lịch sử, về địa lý, những trận chiến đấu năm nào đầy máu lửa, đầy sự hy sinh, đầy dũng cảm của biết bao những con người mà hôm nay có người còn có người lại mãi mãi không về. Khi tôi biết những địa danh, những vùng núi non sông nước của khắp trên quê hương đất nước mình, điều đó đã làm tôi thấy trái tim mình đang giàu lên và tôi biết sẽ hứa hẹn còn rất nhiều lần được giàu lên nữa.
Khi tôi được học những tác phẩm văn thơ, những câu chuyện trải dài của biết bao những bậc cha ông đi trước, tôi thấm thía tấm lòng của họ, tôi kính phục sự gan dạ và đức hy sinh đến tận cùng của họ. Tôi đọc ngấu nghiến những tác phẩm, những bài thơ để thấy trái tim tôi đang giàu lên thật mạnh mẽ.
Khi tôi xem những thước phim tài liệu tư liệu thật quý giá về hai cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc, khi tôi xem những bộ phim nói về chủ đề chiến tranh nói về cuộc sống của những con người đã sống trong hai cuộc chiến như nào. Tôi tin là tất cả mọi người đều sẽ cảm nhận giống tôi, là thấy trái tim mình giàu lên.
Khi đất nước trải qua những khó khăn những gian nan không thể nói hết được bằng lời của những năm vừa giải phóng. Khi đất nước trải qua mấy năm liên tiếp của cơn dịch bệnh lớn nhất và kéo dài nhất lịch sử thế giới. Khi tôi nhìn thấy, nghe thấy và cảm thấy những con người đã chiến đấu ngày đêm để dành lại sự sống dành lại cuộc sống cho bao người, những con người không quản hiểm nguy không màn đến bản thân mình, điều đó làm trái tim tôi được giàu lên.
Ngay cả khi mỗi ngày tôi bước ra khỏi nhà vào mỗi sáng mai, để được lắng nghe cuộc sống, để hòa vào cuộc sống chung hòa vào sự rộn ràng tấp nập xuôi ngược của biết bao người vừa quen vừa lạ, điều đó cũng làm trái tim tôi giàu lên. Tôi cảm nhận rất rõ mỗi ngày như thế, tôi nghe tiếng trái tim tôi cất lời như thế, trong mỗi bước tôi đi.
Khi mỗi tối tôi ngồi trước màn hình ti vi, tôi xem được biết được những cuộc sống gần xa những con người gần xa, những sự việc gần xa trong khắp đất nước mình. Rồi trái tim tôi cũng thở từng nhịp cũng thao thức cũng thổn thức từng nhịp với tất cả những gì tôi xem, trái tim tôi đã được giàu lên là nhờ vậy.
Tôi muốn cảm ơn cầu truyền hình tối qua, cảm ơn mọi người, cảm ơn các bạn truyền thông truyền hình của năm điểm cầu, của khắp moi nơi nữa. Chỉ trong hai tiếng đồng hồ tôi đã uống vào thật nhiều những bản hùng ca tôi nghe trái tim mình rộng mở và yêu thương hơn bao giờ. Một cầu truyền hình khắc sâu lòng biết ơn, ghi dấu những oanh liệt những kiên cường của một thời chói lọi vinh quang. Một chiến thắng Điện biên phủ cách đây bảy mươi năm được sống lại rực rỡ để truyền đến mọi người một thông điệp là đất nước này tổ quốc này mãi mãi ghi nhớ và yêu thương những người đã ngã xuống, những người đang còn sống và vẫn tiếp tục cống hiến sức mình cho cuộc sống hôm nay. Cảm ơn các bà các ông, cảm ơn các mẹ các chị, cảm ơn các anh các cô chú của những ngày hôm qua, những người đã vinh quang trong chiến đấu và trong chiến thắng. Những người đã cho tôi cảm xúc đó từ tối qua đến giờ, tự hào và yêu thương, kiêu hãnh và khí phách, hào hùng và vẻ vang. Tối qua tôi đã nghe đã như thấy đất nước mình đang được bay lên, chắc chắn, mạnh khỏe và kiên cường. Bảy mươi năm cách đây với cả một đất nước còn bé nhỏ đã biết quyết tử để đất nước này để tổ quốc này mãi mãi quyết sinh, mãi mãi trường tồn, mãi mãi vững bước. Tôi cũng vậy, tất cả những điều đó đã làm trái tim tôi như cũng được bay lên, giàu có, rung động thiết tha, và bao la.
Sáng nay tôi viết cho tôi, cũng là viết cho những người tôi yêu thương. Không biết anh và con có xem không, tôi nghĩ nhiều khi cả ngày làm việc mệt và trong phòng không có ti vi nên cũng không xem. Tôi viết cho tôi và cũng viết cho hai ba con nữa, vì tôi muốn trái tim hai người tôi thương cũng được giống tôi, cũng được giàu lên như thế. Vì tôi biết ở hai nơi xa một ngoài bắc một trong nam thì cả anh và con đều đang chăm chú đang bận rộn với công việc nên không thể viết và cũng chưa thể biết được những giờ phút tôi đã trải qua thật giàu có trong tim mình như nào.
Cảm ơn truyền thông và truyền hình lần nữa. Nếu các bạn biết được các bạn đã là những người bạn thật sư của tôi trong suốt mấy năm qua, khi tôi không còn đi làm nữa, khi tôi đã dừng lại những bước chân với công việc ngoài kia, thì chính các bạn đã làm tôi luôn thấy trái tim mình được giàu lên mỗi lúc. Và tôi biết điều đó sẽ còn mãi, sẽ còn mãi đến khi nào tôi không thể có mặt nữa trong cuộc đời này.
Khi trái tim người ta được giàu lên người ta sẽ thấy cuộc sống này dịu dàng hơn. Người ta sẽ biết thấu cảm sẽ biết sẻ chia, người ta sẽ biết cúi xuống sẽ biết cầm tay những người đau khổ khó nhọc hơn mình. Tôi ngồi viết những dòng này mà nghe trái tim vẫn còn nguyên niềm cảm xúc của tối qua, có lẽ sự xúc động vẫn còn có lẽ sự thiết tha vẫn còn. Đất nước tôi sau bảy mươi năm với chiến thắng vang dội cả thế giới, giờ đây đang cố gắng từng ngày. Giờ đây đang hòa nhập và kết nối với tất cả các đất nước bạn, với một mong muốn cháy bỏng là tất cả được sống trong hòa bình tất cả được sống trong ấm no hạnh phúc.
Tôi muốn truyền đi đến anh và con sự giàu có trong trái tim tôi lúc này, để anh và con cùng hiểu và yên tâm là tôi ngồi tại nhà không còn giao tiếp nữa, nhưng tâm hồn tôi nhưng trái tim tôi luôn được giàu lên. Mà nhiều lắm, chứ không bị nghèo không bị thiếu thốn vì không còn đi làm nữa. Tôi nhận ra từ tối qua đến giờ là mấy năm nay từ lúc tôi nghỉ làm thì tôi sống hạnh phúc và cảm thấy hạnh phúc là vì vậy đó, là vì trái tim tôi luôn được giàu lên.
“Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi
Nhẹ nhàng trong tiếng ru hời
Tôi nghe giai điệu tổ quốc tôi
Hùng thiêng trong tiếng đất trời
Và tôi yêu, và tôi hát, lời yêu thương, lời bồng cháy, tháng ngày ngày, đất nước ơi
Tổ quốc của chúng tôi”.
Cuộc sống của tôi bây giờ được gói nhỏ lại trong ngôi nhà của tôi, nhưng sự giàu có của trái tim tôi lại không có giới hạn, lại to lớn rộng khắp cả đất nước cả quê hương này, cả bao nhiêu đất nước khác nữa.
Tôi yêu trái tim tôi, và hạnh phúc khi nó giàu lên.
Tôi yêu trái tim tôi, và khát khao nó được giàu lên mãi.
Tôi cũng biết có nhiều những người già, có nhiều những người trẻ đang thắp lên tình yêu đất nước non sông, và trái tim họ cũng đang rất giàu.
Tất cả, đang cùng góp vào cho cuộc sống này cho cuộc đời này, mãi được xanh tươi.