Viết cho cậu, mối tình đơn phương của tôi

Thứ năm - 30/04/2020 12:07
Tôi viết để những kỉ niệm đẹp nhất giữa tôi và cậu, để tình cảm tôi dành cho cậu mãi còn đọng lại trên những trang giấy như một cuốn hồi ký thanh xuân mà sau này khi nhìn lại, tôi sẽ tự cười và nhớ ra rằng: Đã từng có một người con gái âm thầm thích cậu nhiều đến thế...
***
Thành phố Hồ Chí Minh, chiều thương nhớ...
Tháng ba về, hè cũng sắp về, điều đó có nghĩa là đã gần nửa năm nay hai chúng ta không gặp nhau...
Hôm nay, tôi lại nhớ cậu, hình ảnh và kỷ niệm về cậu lại ùa về trong ký ức khiến tôi không sao tập trung vào đống bài tập cần phải hoàn thành được.
Người đời thường nói: "Thời gian chính là liều thuốc có thể chữa lành mọi vết thương". Nhưng sao vẫn chẳng thể làm cho tôi quên đi cậu. Chỉ đơn giản là tôi còn thích cậu, người mà sẽ chẳng bao giờ đáp lại thứ tình cảm mù quáng này của tôi.
 
Cậu còn nhớ lần đầu tiên làm quen và nói chuyện với nhau không? Không biết duyên cớ nào sắp đặt khiến cô chủ nhiệm vô tình xếp cho tôi ngồi bên cạnh cậu. Khi đó, cậu là lớp phó học tập, còn tôi chỉ là một đứa thường dân với thành tích học tập kém cỏi. Cậu nổi trội nhất ở môn toán, còn tôi thì học kém tất cả. Cậu thư sinh, trắng trẻo, là hotboy của trường, còn tôi thì ngoại hình không có gì đặc biệt. Hai chúng ta như hai thái cực đối lập nhau hoàn toàn vậy... Tưởng chừng như chẳng bao giờ yên ổn được nhưng không, chúng ta hợp nhau hơn những gì tôi đã nghĩ. Rồi không biết từ lúc nào, hình bóng của cậu xuất hiện trong trái tim tôi. Tôi không thích cậu từ cái nhìn đầu tiên. Chỉ biết là có một ngày bỗng thấy tim mình đập nhanh và tôi bắt đầu chú tâm đến ngoại hình nhiều hơn. Đó là lúc tôi nhận ra tôi đã lỡ dại dột thích cậu mất rồi!! Tình cảm ấy cứ mãi lớn dần theo thời gian nhưng tất cả những gì định sẵn vốn là sự cách biệt. Vì vậy, tôi quyết định chôn chặt tình cảm của mình ở trong tim và không nói cho bất kì ai. Tôi nhớ rất rõ mình đã để quên sách ở nhà trong chính tuần học đầu tiên, tôi cũng nhớ mình đã khóc rất nhiều khi không được ngồi gần cậu nữa. Về sau, tôi vẫn âm thầm theo dõi cậu, âm thầm say nắng cậu, âm thầm đặt cậu vào một vị trí quan trọng không thể thiếu trong trái tim.

Tôi đã thích cậu...
Thích cậu nhiều đến nỗi mỗi tiết học đều lén lút quay sang liếc nhìn cậu cho thoả lòng mong nhớ. Thích cậu nhiều đến nỗi mỗi khi nói chuyện với đám bạn đều cố tình gợi về cậu để lấy cậu làm chủ đề, để bàn tán về cậu. Tôi chỉ im lặng lắng nghe, chỉ cần nói về cậu thôi là tôi thấy vui vẻ hẳn.
Tôi đã thích cậu nhiều đến như vậy. Cậu có thấy mệt không khi cứ đi lòng vòng trong suy nghĩ của tôi. Còn tôi, tôi đã mệt lắm rồi. Tôi muốn quên nhưng tình cảm cứ một lớn dần theo thời gian. Chính vì vậy, nỗi đau trong lòng cũng cứ thế mà lớn theo. Cậu biết nỗi khổ nào khiến tôi đau đớn nhất không? Đó chính là nỗi khổ thích đơn phương cậu đấy. Cậu chính là một món quà xa xỉ mà tạo hóa vốn dĩ không dành tặng cho tôi. Tôi vui lây khi thấy nụ cười của cậu, nhưng lại hụt hẫng khi nhận ra thực tế phũ phàng-nụ cười ấy không bao giờ dành cho tôi nữa. Tôi thấy ghen tị với cô bạn gái luôn vây quanh cậu, hỏi bài cậu, cùng cậu thức khuya đến tận 12 giờ đêm. Nhưng tôi thì có tư cách gì để ghen chứ? Tôi chẳng là gì của cậu cả... Cậu biết cái ngày mà cả lớp thông báo về mối quan hệ giữa cậu và cô bạn ấy đã làm cho cõi lòng tôi tơi bời đến nhường nào không? Tôi vẫn còn mù quáng tin rằng đó chỉ là một trò đùa hay một lời chọc ghẹo của mọi người và tự động viên bản thân không sao cả, đó không phải là sự thật. Nhưng không, ánh mắt của cậu và cô bạn ấy dành cho nhau đã chính thức đặt dấu chấm hết cho niềm tin mãnh liệt rực cháy trong lòng tôi. Tôi cố gắng không khóc và để nước mắt chảy ngược vào trong tim. Thế giới như sụp đổ trước mắt tôi, không còn gì nữa thật rồi. Phải, cô bạn ấy học giỏi hơn tôi, có nhiều người nể phục hơn tôi, hiểu cậu nhiều hơn tôi. Tôi đã khóc và suy nghĩ nhiều đêm, thậm chí còn đánh mất lí trí của bản thân mình. Trong năm đó, tôi đã đánh mất nhiều thứ quan trọng: tình cảm bạn bè, cậu và cả mục tiêu lớn của cuộc đời tôi. Tôi và cậu chẳng thể là những người bạn như bao người khác. Tôi chẳng có đủ dũng cảm để giành lấy cậu, tôi đơn giản là ngốc nghếch và say mê
 

Cả tôi và cậu, chúng ta đã có một khoảng thời gian dài để suy ngẫm về những gì đã qua. Cậu vẫn tiếp tục đi trên con đường của cậu, còn tôi cũng đã vạch ra cho mình một hướng đi khác. Thời gian ít nhiều cũng đã xoá nhoà một phần tình cảm mà tôi dành cho cậu, vì theo quy luật của tự nhiên, chẳng có thứ gì trên đời mãi nguyên vẹn cả. Nhưng cậu biết đấy. Tiếng cười, dòng nước mắt và cả sự ân cần đó, tiếng gọi tên tôi, vòng tay giữ chặt lấy tôi, tôi sẽ không quên. Mặc dù chẳng bao giờ có được những điều đó nữa, tôi vẫn sẽ sống tốt. Có thể được sinh ra và gặp cậu, tôi thật sự rất hạnh phúc. Nhưng nếu thời gian có quay trở lại, tôi sẽ không thích cậu nữa. Vì sao ư? Vì tôi là đứa hèn nhát, sợ đau đớn, sợ tổn thương. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn không thể tìm ra một người con trai khác nào đặc biệt giống như cậu. Dĩ nhiên là tôi không còn thấy nhức nhối khi nhắc về cậu, tôi cũng không chủ động hỏi thăm tin tức hay truy cập vào trang cá nhân Facebook của cậu như trước đây nữa. Người ta nói "xa mặt cách lòng" hiển nhiên là không sai. Hai chúng ta của hiện tại như những con người xa lạ, vốn dĩ như chẳng hề quen biết. Hai chúng ta của hiện tại có hai hướng đi khác nhau, tựa như hai đường thẳng song song không bao giờ có được cơ hội để gặp nhau dù chỉ một lần. Cậu như một mảng ký ức đẹp nhưng không thể tìm lại được trong trí nhớ của tôi, còn tôi có lẽ cũng chỉ là bóng tối mờ nhạt trong đôi mắt của cậu...
Bầu trời lại âm u... Cậu thì vẫn thế, chẳng thay đổi, vẫn giỏi giang, vẫn là một lớp phó học tập gương mẫu. Nhưng hiện tại...
 
 
Cậu cũng chỉ là một phần quá khứ của tôi. Tôi không thể để bản thân mình cứ phải sống mãi trong quá khứ. Vì vậy, tôi sẽ không bao giờ cố tình tìm gặp cậu như trước nữa. Cậu đã dạy tôi cách chấp nhận sự thật, dạy tôi biết tự mình vượt qua nỗi đau. Tôi trân trọng tất cả...
Và hôm nay, tôi đặt bút viết lên những dòng tâm sự này không phải với hi vọng cậu sẽ đọc được hay là để kể lể về những đau khổ mà tôi đã trải qua. Tôi viết để những kỉ niệm đẹp nhất giữa tôi và cậu, để tình cảm tôi dành cho cậu mãi còn đọng lại trên những trang giấy như một cuốn hồi ký thanh xuân mà sau này khi nhìn lại, tôi sẽ tự cười và nhớ ra rằng: Đã từng có một người con gái âm thầm thích cậu nhiều đến thế...
Và hứa là cậu phải luôn hạnh phúc đấy nhé...
Nhớ cậu thật nhiều...
 
 

Tác giả: Mưa - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập28
  • Máy chủ tìm kiếm5
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay5,846
  • Tháng hiện tại5,846
  • Tổng lượt truy cập8,790,972
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây