Bạn đã bao giờ bạn say mê một bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, ngắm nhìn đến đê mê ánh sáng của những vì sao thuộc về một nơi nào đó xa xôi thăm thẳm mà ta không bao giờ có thể chạm tới được. Nơi ta chỉ có thể mơ về nó trong những ước vọng mơ hồ và xa xăm nhất. Những ước vọng ấy thật đẹp đẽ vô cùng, hạnh phúc vô cùng nhưng cũng dễ khiến cho con người ta đau đớn đến vô cùng.
***
Năm tôi 17 tuổi, anh - một chàng trai lịch thiệp với một trái tim nhân ái, một trí tuệ sắc sảo và tài năng tỏa sáng như những vầng hào quang lấp lánh - đã bước vào bầu trời đêm của tôi, nơi cách xa tôi cả một vạn năm ánh sáng. Có bao nhiêu cô gái vây quanh anh, ngưỡng mộ anh, khát vọng về anh, họ thậm chí có thể làm những điều điên rồ nhất vì anh nhưng rốt cuộc cũng không thể nào chạm tới được.
Anh vẫn ở đó, trong cùng trời của riêng mình, tỏa ra thứ ánh sáng tự nhiên nhất, chân thực nhất và thu hút nhất. Giá như anh rực rỡ, chói lọi và nóng bỏng như ánh nắng mặt trời thì ít nhất tôi cũng đã có thể chạm vào những tia nắng để cảm nhận được anh. Nhưng không, anh lại giống như một vì sao lấp lánh trên vùng trời mà tôi chỉ có thể ngước nhìn và tự vẽ ra cho mình những huyễn tưởng về anh.
Năm tôi 19 tuổi, anh đã gặp cô ấy. Anh và cô ấy như đôi sao Thiên Lang và tình yêu của hai người đẹp như món quà của vũ trụ vậy. Tôi vẫn ở đó, chỉ biết ngắm nhìn bầu trời của riêng mình.
Năm tôi 21 tuổi, anh chia tay mối tình đầu tiên của mình và lại lặng lẽ tỏa sáng trên khoảng trời của mình. Vũ trụ của tôi như gần lại, nhưng khoảng cách từ tôi đến nơi ấy vẫn còn rất xa, rất xa…
Năm tôi 24 tuổi, anh mắc bệnh viêm phổi, căn bệnh làm anh ốm yếu hơn nhưng anh vẫn ở đó, với trái tim và tài năng được gửi đến từ vũ trụ. Người ta vẫn không ngừng săn đón anh, ngưỡng mộ anh và ca tụng về tài năng của anh.
Năm tôi 24 tuổi, anh đã gặp người con gái thứ hai trong cuộc đời mình. Cô ấy không xinh đẹp, không hoàn hảo nhưng lại có sức thu hút vô cùng đặc biệt từ một cá tính mạnh mẽ của một người con gái mà trái tim đã có nhiều vết chai sạn vì những tổn thương trong cuộc đời. Anh và cô ấy yêu nhau, một tình yêu giản dị nhưng sâu đậm. Rồi bệnh tình của anh ngày càng trở nặng, cô ấy là người ngày đêm túc trực chăm sóc cho anh.
Năm tôi 24 tuổi, lần đầu tiên tôi muốn đem xóa hết đi cái bầu trời đêm của mình để không phải thấy ngôi sao ấy thêm bất kỳ một khoảnh khắc nào nữa. Nhưng tôi không làm được, tôi vẫn đứng ở đó, ngắm nhìn đến tuyệt vọng, khát khao đến tuyệt vọng mà vẫn không thể nào chạm tới được.
Năm tôi 32 tuổi, anh và cô ấy đã bên nhau được 8 năm. Đã có lúc bệnh viêm phổi của anh trở nặng đến mức anh tưởng như mình sẽ ra đi. Còn cô ấy vẫn luôn ở bên anh, chăm sóc cho anh và yêu anh nhiều như tình yêu của anh dành cho cô ấy vậy. Thế mà sau ngần ấy năm, họ vẫn nói lời chia tay.
Năm tôi 33 tuổi, anh mất vì căn bệnh ấy. Vũ trụ của tôi đã vỡ nát ra thành hàng nghìn mảnh nhỏ, tôi điên dại tìm trong đó mảnh vỡ có ánh sáng của anh nhưng cho dù có tìm đến tận nơi thiên đàng kia hoặc tận đáy địa ngục tôi vẫn không thể nào tìm được nó. Cho dù đó là những ngày anh vẫn rực rỡ ánh hào quang hay là những ngày anh đã lụi tàn thì tôi vẫn chưa bao giờ có thể chạm được tới anh.
Năm 37 tuổi, lần đầu tiên sau cái ngày vũ trụ của tôi sụp đổ, tôi lại ngước nhìn lên bầu trời để ngắm nhìn những vì sao. Vẫn là thứ ánh sáng lung linh, mê hoặc từ nơi xa xôi ấy nhưng tôi không còn thấy ngôi sao của riêng mình nữa rồi.
Năm 37 tuổi, tôi đứng lên sau bao ngày gục ngã dưới nỗi đau không thể gọi tên, không thể giải thích và tưởng chừng như không thể xoa dịu của mình. Tôi xách balo lên và rời khỏi nơi ấy. Tôi sắp xếp lại những mảnh vỡ, sắp sếp lại cả bầu trời đêm của riêng tôi rồi cất vào một ngăn riêng trong trái tim mình. Ở đây tôi bắt đầu lại, một cuộc đời không còn những ánh sao, với những gì tôi đã đánh mất, từ năm tôi 17 tuổi.