Giờ em có oán trách bất cứ ai thì cũng vô ích. Bởi em không thể cứ mãi níu giữ lấy một người không còn yêu em nữa. Hay em phải tỏ ra thật đáng thương để dành lấy chút lòng thương hại sau cùng của anh dành cho em.
***
Mình đã là gì của nhau đâu mà sao em phải khóc mỗi khi nhớ về anh. Bao năm qua, em đã luôn cố gắng không nghe bất cứ thông tin gì liên quan đến anh. Vậy mà, em vẫn không thể làm được. Chắc vì em vẫn chưa thể chấp nhận chuyện anh rời bỏ em mà đi. Bởi thế nên em vẫn chưa thể mở lòng với một ai khác cả.
Cũng đâu phải anh dễ dàng mới quen được em, mặc dù là em cũng có cảm tình với anh từ trước nhưng em vẫn luôn che giấu và hi vọng đến một ngày anh nhận ra tình cảm thật sự của em. Thật lòng, em cũng biết sẽ mất rất nhiều thời gian để thực hiện được điều ấy nhưng em vẫn tin sẽ có một ngày chúng mình bước đi trên cùng một con đường. Ở nơi đó, có anh và em cùng nhau vượt qua bao gian khó phía trước. Nhưng nào ngờ, anh lại rời xa em nhanh đến vậy. Em vẫn không thể tin được anh à.
Mới hôm nay thôi mà chúng mình còn hạnh phúc bên nhau, giờ thì anh và em đã là hai người xa lạ. Có lúc em đã tự trách bản thân em, có lẽ vì em không thể mang đến những điều anh cần hay chăng mà anh đã phản bội đi hẹn ước năm nào của chúng mình. Nhưng rồi em nhận ra anh đã dần đổi thay.
Giờ em có oán trách bất cứ ai thì cũng vô ích. Bởi em không thể cứ mãi níu giữ lấy một người không còn yêu em nữa. Hay em phải tỏ ra thật đáng thương để dành lấy chút lòng thương hại sau cùng của anh dành cho em. Nhưng em biết tất cả đều không có ý nghĩa gì nữa với anh cả. Em nhận ra cô ấy hơn em về mọi mặt, và hơn hết cô ấy mang lại cho anh những thứ mà anh rất cần còn em lại không thể. Đó là một sự nghiệp vững chắc với tương lai tươi sáng mà ngay cả anh và em dù có cố gắng đến thế nào đi nữa cũng chưa chắc có được. Em không thể làm gì khác được nên chỉ đành nhìn anh bên cô ấy mà thôi.
Em đã từng nghĩ nếu anh biết được ngày anh quyết định rời xa em cũng là ngày em biết tin em đang mang trong mình giọt máu của anh thì mọi chuyện có thể thay đổi lại hay không anh? Thật ra, em biết mọi chuyện đã không thể quay lại được nữa rồi. Em sẽ cố gắng sống thật tốt vì giờ em biết cuộc sống của em không còn vô nghĩa nữa. Dù cho không ai quan tâm sự ra đời của nó nhưng với em thì nó là món quà vô giá. Từ nay về sau, em sẽ không rơi bất cứ một giọt nước mắt nào cho anh nữa và em sẽ quên anh đi. Ngày mai đây, em sẽ rời xa nơi này để bước tiếp một hành trình mới. Anh hãy sống thật hạnh phúc với sự lựa chọn của anh và đừng bao giờ quay về tìm lại em. Bởi giờ đây chúng ta không còn liên quan gì tới nhau dẫu cho quá khứ chúng mình đã từng yêu nhau rất nhiều đi nữa.
Tổn thương nào cũng sẽ vơi đi nếu bạn chịu chấp nhận buông bỏ quá khứ để xoa dịu nó. Đừng vì đau khổ với người này mà vội vàng tìm một ai khác để lắp chỗ trống trải của nỗi cô đơn trong bạn. Bởi chỉ có bạn mới là người chịu đau khổ mà thôi.