Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Mình về quê sống, còn anh vẫn theo đuổi công việc. Bảo rằng mình quên đoạn tình thanh xuân đó chưa thì chưa… nhưng mình để nó ở đó và bước tiếp. Tình cảm của riêng mình cũng vậy duyên vẫn còn, nhưng có lẽ chưa đủ nợ. Mong một ngày nắng đẹp, cả hai sẽ nắm tay người mà mình thật sự yêu thương.
***
Hàng vạn người bước qua đời nhau, nhưng để hai con người gặp nhau đã là duyên. Để đến bên nhau và trải qua cả một hành trình từ yêu thành thương, từ tình yêu của hai người trở thành tình yêu được nhiều người chấp nhận; vượt qua bao nhiêu chông gai, khó khăn để gắn bó với nhau một đời… thì không phải ai cũng làm được.
Tình cảm mà mình dùng cả thanh xuân để vun đắp, cuối cùng hai con người xa lạ yêu nhau rồi cũng đi trên hai con đường song song. Có lẽ kiếp này, kiếp sau và mãi mãi cũng không thể gặp lại.
Tình yêu của mình và Minh đến bên nhau nhẹ nhàng ở tuổi đôi mươi. Anh là sinh viên ngành Công an, còn mình là một cô giáo mầm non tương lai. Chuyện tình của hai đứa được bạn bè khen là đẹp. Những dòng tin nhắn, những cuộc gọi, những buổi hẹn giản dị chỉ cần chở nhau đi ăn những quán nhỏ cũng đã đủ hạnh phúc.
Nhưng hạnh phúc của hai đứa rồi cũng không còn là chuyện của riêng mình, mà trở thành câu chuyện của gia đình và tương lai. Những năm cuối, cả hai đâm đầu vào việc học, vào sự nghiệp của mỗi người, nuôi hy vọng về một mái ấm cho sau này.
Tốt nghiệp xong, Minh công tác ở nơi anh sinh sống, còn mình phải đứng giữa hai lựa chọn: ở lại vì tình yêu đã vun đắp, hay về quê ổn định công việc giáo viên mầm non. Chúng mình đã cãi nhau rất nhiều, và cuối cùng mình quyết định ở lại. Hai đứa hẹn về ra mắt gia đình anh.
Ngày mình bước vào nhà, anh nắm tay mình nói rất nhiều:
“Nhà anh là gia đình truyền thống Công an nên sẽ hơi nghiêm khắc, nhưng em yên tâm, anh luôn ở bên em.”
Mình lễ phép chào ba mẹ anh nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng. Anh liền giải vây cho mình. Mình xuống bếp phụ mẹ anh nhưng cũng chỉ nhận lại sự lạnh nhạt. Ngày hôm đó, gia đình anh không nói đồng ý cũng không phản đối. Anh đưa mình về, và hai đứa im lặng suốt quãng đường.
Mình ở lại thành phố và làm việc gần hai năm. Rồi mình đến nhà anh lần thứ hai. Lần này, anh rất vui vì mẹ anh đã rủ mình đến. Mình biết suốt thời gian qua anh khó xử vì có lẽ tình cảm của hai đứa không được gia đình ủng hộ. Ngày hôm đó mình diện một chiếc váy lịch sự, vui vẻ đến gặp gia đình anh vì nghĩ tình cảm đã được đền đáp.
Nhưng khi bước vào nhà, hai đứa đứng khựng lại và nụ cười trở nên gượng gạo. Gia đình anh đang vui vẻ nói chuyện với một cô gái khác. Mình không thể diễn tả hết cảm giác khi đó, nhưng mình hiểu: họ không nói thẳng, mà dùng hành động để cho mình biết thế nào là “môn đăng hộ đối”.

Trước khi anh đưa mình về, mình đã xin ba mẹ anh ở lại một chút và nói ra những điều đã chuẩn bị sẵn, vì mình biết khi mình mở miệng cũng là lúc chuyện tình cảm của hai đứa kết thúc:
“Con cảm ơn hai bác đã dành thời gian cho con. Cảm ơn hai bác đã sinh ra anh Minh người đã yêu thương con rất nhiều. Và con cũng xin lỗi vì con không thể trở thành con dâu như hai bác mong muốn. Tình cảm của chúng con khi bắt đầu chỉ là của hai đứa, nhưng khi bước vào chuyện gia đình, nó đã không còn như vậy. Con biết gia đình bác cần một người môn đăng hộ đối. Ba mẹ con cũng vậy… ai cũng mong con có một người chồng yêu thương và một gia đình trọn vẹn. Vì vậy hôm nay… con xin hứa đây sẽ là lần cuối cùng con gặp hai bác và gặp anh. Con không muốn vì con mà anh trở thành một người con bất hiếu. Con xin phép hai bác, con về.”
Mình hiên ngang bước đi. Anh chạy theo, nắm tay mình, xin lỗi mình rất nhiều. Hai đứa đứng nơi đó rất lâu. Anh nhìn mình và mình nhìn anh, rồi mình nở một nụ cười thật tươi trong khi nước mắt cứ rơi:
“Anh không cần xin lỗi. Anh đã yêu thương em rất nhiều và điều đó không sai. Chúng ta chỉ sai khi chưa đặt tình yêu vào đúng vị trí trong gia đình. Đoạn tình cảm này… em mong cả hai sẽ luôn trân trọng. Em sẽ quay lại cuộc sống của em không có anh, và anh cũng nên bước tiếp mà không có em. Mong sau này… em và anh sẽ không gặp lại nữa.”
Mình gỡ tay anh ra khỏi cái nắm tay thật chặt. Mình biết anh đang cố níu giữ đoạn tình cảm này, nhưng níu chỉ làm cả hai đau hơn. Và cứ thế… hai đứa từng nghĩ về tương lai lại trở thành hai người xa lạ.
Mình về quê sống, còn anh vẫn theo đuổi công việc. Bảo rằng mình quên đoạn tình thanh xuân đó chưa thì chưa… nhưng mình để nó ở đó và bước tiếp. Tình cảm của riêng mình cũng vậy — duyên vẫn còn, nhưng có lẽ chưa đủ nợ.
Mong một ngày nắng đẹp, cả hai sẽ nắm tay người mà mình thật sự yêu thương.
Tác giả: Hiểu Phong - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn
Hàm LEFT: Cắt các chuỗi ký tự bên trái trong Excel
Một mùa đông lạnh
4 điều chỉ người đang âm thầm phát triển mới thấu hiểu
Cách vô hiệu hóa vĩnh viễn AI trên Google Chrome
Cách sử dụng tính năng Live Captions trên Windows 11 tốt nhất
3 hàm Excel giúp bạn trở thành chuyên gia về bảng tính
Cách làm cho Taskbar Windows 11 trông cao cấp hơn với Windhawk
Cách bật tự động tăng độ phân giải trên Windows 11
Cách sử dụng Chrome profiles để sắp xếp các tab
Cách tạo biểu đồ kim tự tháp trong PowerPoint
Cách dùng PowerToys Run thay thế menu Start
Cách khắc phục khay hệ thống Windows lộn xộn
4 tính năng Google Chrome giúp loại bỏ sự cần thiết của tiện ích mở rộng
Bạn sẽ sống một cuộc đời rực rỡ và ý nghĩa hơn hàng triệu người khác nếu thấu hiểu những lẽ sống này trước tuổi 70
Thương cha
Thanh xuân của chúng ta, nợ chưa tròn
Đừng chuyển sang 5 bản phân phối Linux này khi rời khỏi Windows 10!
Cách khắc phục lỗi cửa sổ pop-up "Open with" khó chịu trên điện thoại bằng LinkSheet
7 cài đặt Windows bạn cần thay đổi nếu sở hữu màn hình OLED
Cách dùng nút Get Data thay thế việc sao chép và dán dữ liệu trong Excel