Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Chúng ta phải học cách quên đi một người đã trở thành quá khứ, bởi lẽ họ không thuộc về tương lai của chúng ta. Tôi đã tìm được người yêu thương mình, tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc. Anh cũng thế, anh đã làm đám cưới, cô ấy mặc váy cưới rất xinh. Mọi thứ đã qua và chuyện buồn ngày xưa đã trôi nhẹ vào quá khứ.
***
Đã 2 tháng kể từ khi tôi bị kẹt ở Busan, Hàn quốc. Dịch bệnh bùng lên nhanh chóng và lan rộng khiến tôi dù muốn cũng không thể quay về. Ngày cuối cùng tôi gặp anh để tạm biệt chuẩn bị đi công tác, chúng tôi đã cãi nhau.
Hôm ấy tôi hẹn anh ở công viên gần chung cư. Nhìn thấy tôi, anh cau mày “Trời lạnh thế này sao em ăn mặc phong phanh vậy, mai đi rồi không khéo lại ốm đấy".
Trời đang trở lạnh vì rất muốn gặp anh nên tôi chạy nhanh xuống mà không để ý. Anh cởi chiếc áo len màu xám tro choàng lên người tôi rồi ôm tôi vào lòng nhưng thay vì cảm thấy hạnh phúc, tôi đẩy anh ra.
“Anh hút thuốc đấy à?”.
“Anh không định giải thích gì sao?”.
“Anh có hút vài điếu”.
Tôi không nói gì nữa, quay lưng bỏ đi. Tôi ghét thuốc lá, tôi ghét từ khi tôi còn bé xíu. Anh biết điều đó nên đã bỏ thuốc lúc bắt đầu quen tôi.
Tôi yêu anh cũng chính vì điều đó, anh từ bỏ được dù rất khó khăn để ở bên cạnh tôi. Nhưng không hiểu sao hôm nay lại như thế, khiến tôi cảm thấy giống như bị lừa dối vậy.
Tôi lên máy bay với tâm trạng tồi tệ vì từ hôm qua đến nay anh vẫn chưa nhắn cho tôi một tin. Tối hôm ấy tôi khóc rất nhiều. Bỗng nhiên điện thoại reo, tôi nhấc máy, giọng anh ấm áp “Đừng giận dỗi nữa, anh nhớ em rồi".
Vậy là tôi không còn giận nữa, có phải quá dễ dàng rồi không. Nhưng tôi lúc nào cũng vậy, tôi yêu anh nhiều đến mức không thể giận anh quá lâu, chỉ cần giọng nói anh cất lên đã đủ làm tôi tan chảy. Chúng tôi hòa nhau, mỗi ngày anh và tôi đều Facetime nói chuyện nhiều giờ đồng hồ, tôi cho anh xem hôm nay tôi ăn cơm trộn, anh cho tôi thấy những cơn mưa nặng hạt rơi ngoài mái hiên.
Hôm ấy là sinh nhật của anh, tôi không về được vì không mua được vé máy bay. Hôm ấy bạn bè tổ chức tiệc mừng cho anh, anh cùng với họ ăn uống, và sau đó như thế nào tôi không biết, anh chỉ nói vs tôi một câu trước khi đi “Anh đi ăn với bạn một lúc sẽ về với em" nhưng đã hơn 11 giờ đêm, rồi 12 giờ, tôi chờ anh đến tận sáng nhưng anh vẫn biệt tăm.
Tôi ngủ thiếp đi, đến tận trưa thì giật mình thức dậy, cuối cùng anh đã nhắn tin cho tôi. Tôi lặng người, ngỡ mình chưa tỉnh ngủ “Thấy em mệt nhiều rồi, mình chia tay nhé”.
Ngoài đường phố xá vắng người, cây cối cũng buồn bã, gió cũng chẳng thổi, còn tôi, vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì. Sau đó, tôi hỏi anh rất nhiều rất nhiều thứ, tôi cố gắng bình tĩnh để phân tích xem, rốt cuộc anh đang đùa tôi chuyện gì. Kết quả, anh chỉ trả lời một câu “Anh không còn muốn yêu đương nữa, càng không muốn làm khổ em".
“Anh đã làm gì mà khổ cho em chứ? Anh yêu thương em, anh quan tâm chăm sóc em từng chút một, anh chịu đựng em dù tính cách em ngang bướng khó chịu, hay giận hờn vô cớ, em không thấy khổ gì cả, hay tại vì em đã làm gì sai, hay là vì anh có lí do gì khác”.
Tôi đã luôn suy nghĩ như thế, đổ lỗi cho bản thân mình. Tôi luôn tin tưởng anh, anh không thể đột nhiên rời bỏ tôi vì một lý do ngớ ngẩn như thế. Mấy ngày sau đó, dù tôi cố gắng cách nào cũng chẳng thể liên lạc với anh.
Thế giới của tôi bỗng chốc bị đảo lộn. Tôi không khóc nhưng tôi không thể làm việc gì. Tôi rối bời và như muốn phát điên lên và khi cảm thấy không thể chịu đựng nữa, tôi về nước.
Sau 14 ngày cách ly, tôi quyết định tìm anh nhưng anh đã dọn khỏi chung cư. “Anh thật sự trốn tránh tôi sao, anh còn định đùa đến bao giờ?”, tôi gặp một người bạn thân thiết của anh, lúc đó mới biết anh đã quay lại với người yêu cũ.
Tôi tỉnh dậy trên giường bệnh, người đau nhức. Tôi ước mọi thứ như một giấc mơ, tôi ước tôi sẽ thấy anh đang nắm tay tôi, hôn lên trán tôi nhưng anh không ở đây, xung quanh một màu trắng xóa, mùi thuốc làm tôi lạnh người.
Những ngày sau đó, tôi không tìm anh nữa. Tôi cứ ngây thơ như vậy, đến mức ngớ ngẩn, cứ chờ đợi anh hết ngày này qua ngày khác nhưng cũng phải đến lúc tôi nên chấp nhận mọi thứ.
Tôi đến bệnh viện thăm bà ngoại ốm, vô tình gặp anh, người tôi chờ đợi vô vọng suốt bao nhiêu tháng trời nhưng người ấy đi cùng với một cô gái khác. Khoảnh khắc mà tôi thấy mọi thứ từ trước đến giờ không phải đơn giản là một trò đùa hơi quá đáng của anh, khoảnh khắc mà tôi thấy hòn đá đè nặng trên vai tôi bấy lâu, đã thật sự đè bẹp tôi, khoảnh khắc mà tôi nhận ra, ngàn lý do chia tay cũng chỉ vì tình yêu không còn nữa.
Cô gái mặc áo bệnh nhân, tóc xõa ngang vai đen mướt, thân hình gầy gò, gương mặt xanh xao nhưng xinh đẹp vô cùng. Cô ấy là người yêu cũ của anh, suốt thời gian ở bên cạnh tôi, anh vẫn luôn nhớ về người ấy với một trái tim luôn nồng cháy.
Tôi cũng chẳng thể lừa dối bản thân mình thêm nữa. Tôi ra về với bước chân nặng trĩu, tôi không khóc, cố gắng để những giọt nước mắt yếu đuối đừng rơi để trông mình bớt đáng thương một chút nhưng ngoài trời mưa đã rơi, mưa rơi ướt lòng người, khiến tôi không thể cầm lòng.
Tôi là người mạnh mẽ, rất mạnh mẽ, tôi không dễ rung động hay cảm động và cũng không muốn ai biết tôi yếu đuối. Nhiều người bạn thân biết chuyện, an ủi tôi nhưng tôi luôn vui vẻ và tỏ ra bình thản, chỉ khi đêm đến, nước mắt lại trực trào.
Nhiều ngày sau đó, tôi đến nhà anh đưa quà sinh nhật. Đó là món quà sinh nhật cuối cùng tôi tặng cho anh, trong đó có 1 bức thư, tôi viết.
“Gửi anh, em đã tìm anh rất lâu và em đã tìm thấy. Em tìm thấy anh và tìm thấy cả người con gái anh yêu hết lòng.
Em đã oán hận anh và cả oán hận cô ấy, nhưng em nhận ra, tình yêu không có sai hay đúng, tất cả chỉ là cảm xúc. Việc anh rời đi, nói không trách anh là nói dối, em trách anh vì đã không gặp mặt em, trách anh vì đã biến mất trong im lặng, nhưng thật sự cảm ơn vì anh đã rời đi, thay vì chọn cách ở bên em nhưng chỉ thương hại.
Sau này, em sẽ biết cách yêu nhưng sẽ không còn là anh nữa. Em không hối hận gì vì gặp nhau và chia cách vốn dĩ đã được sắp đặt rồi. Lúc ấy anh đến và cùng em đón thanh xuân, em sẽ giữ làm kỉ niệm đẹp. Em không chúc hai người hạnh phúc vì nó giả tạo, em chỉ mong người con gái đó mau khỏe lại, để cùng anh đi tiếp đoạn đường mà em đã bỏ cuộc, mong anh không hối hận với những thứ mình chọn. Anh bảo mình chia tay nhé, vâng, em đồng ý".
Khoảng thời gian sau đó, tôi vẫn đi làm ngày đi làm hai buổi, thỉnh thoảng đi công tác vài hôm, dịch bệnh cũng đã qua, tôi đi du lịch với bạn bè. Tối, tôi hát ở quán cafe acoustic, tôi quen thêm nhiều bạn bè, tôi phấn đấu trong công việc và được thăng chức, tôi sống rất tốt rất vui vẻ.
Hai năm sau, vết xước lớn trong lòng tôi chính thức lành hẳn và tôi yêu một người mới. Tôi đã nghĩ, sẽ chẳng thể nào quên được anh, tôi nghĩ rằng tôi sẽ chẳng dám yêu ai nữa, tôi sẽ mãi ôm hình bóng của anh và đau khổ đến già, tôi sẽ một mình như thế nhưng điều đó thật ngu ngốc.
Một người rời đi, họ không có lỗi, họ rời đi để bạn nhận ra, hóa ra đó không phải mảnh ghép cuối cùng của đời mình. Anh vẫn ở đó, tôi vẫn ở đây, mỗi người sống một cuộc đời riêng của mình, như vậy là đủ rồi.
Chúng ta phải học cách quên đi một người đã trở thành quá khứ, bởi lẽ họ không thuộc về tương lai của chúng ta. Tôi đã tìm được người yêu thương mình, tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc. Anh cũng thế, anh đã làm đám cưới, cô ấy mặc váy cưới rất xinh. Mọi thứ đã qua và chuyện buồn ngày xưa đã trôi nhẹ vào quá khứ.
Tác giả: Moonlover- blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn