Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Em hứa, em sẽ không ủ dột và anh hứa anh cũng vậy được không. Dù không thể đi chung với nhau con đường này thì có thể đi chung với nhau một con đường khác. Em hy vọng một ngày nào đó có thể thật sự được gặp lại anh, có thể đi chung với nhau trên một con đường. Cảm ơn anh vì đã yêu em.
***
Sài Gòn, thứ 6 ngày 30 tháng 10 năm 2020,
Em đã ngồi nhìn chiếc màn hình máy tính của mình rất lâu, cũng đã trầm mình vào đoạn băng tua ngược câu chuyện của chỉ mới vài ba tháng trước. Thật khó khi em không biết mình nên bắt đầu mọi thứ như thế nào.
Em nhớ mình từng viết những dòng này khi nói lời chào tạm biệt tháng 7 “Em không sợ anh đi, em sợ em bỏ anh đi. Em không sợ tổn thương, em sợ làm người khác tổn thương”. Đó là những lời mà em vẫn luôn canh cánh trong lòng cho đến tận hôm nay, vì những điều em sợ ấy em biết nó sẽ xảy ra và cũng đã thực sự xảy ra.
Lần đầu tiên trong thanh xuân ngắn ngủi này, em lựa chọn ra đi, lựa chọn việc tổn thương một người, một người mà cho dù em biết người ta thương em, yêu em, ngày ngày cố gắng vì em. Và thật buồn cười khi người tổn thương người khác là em lại ngồi đây viết ra những dòng này.
Sáng hôm nay, em thức dậy không còn với dòng tin nhắn chúc nhau an lành nữa, thay vào đó là dòng tin anh gửi “Anh ổn rồi”. Thật nhẹ lòng biết bao nhiêu khi anh bảo anh ổn sau tất cả những tổn thương em mang đến.
Em đã nghĩ như vậy và cũng hy vọng bản thân sẽ cảm thấy như vậy, nhưng sau tất cả, mỗi một chữ anh viết ra như tảng đá kéo em lọt thỏm vào trong cảm giác vô cùng có lỗi. Em chỉ có thể lặng lẽ gửi cho anh một câu “Em xin lỗi”.
Từ những ngày đầu, đã nhiều lần em hỏi tại sao anh lại bao dung cho em đến như vậy, hôm nay em vẫn là một câu hỏi đó muốn hỏi anh. Tại sao, cho đến khi người chịu đựng sự tổn thương do em gây ra là anh, anh vẫn như vậy mà bao dung cho em.
Anh nói anh đau nhưng anh có thể tự mình đứng dậy đi tiếp được dù chỉ một mình. Anh nói anh xin lỗi vì đã tạo ra những áp lực vô hình lên em rồi nói cảm ơn em cũng đã vì anh mà cố gắng.
Anh bảo điều mà anh mong muốn nhất chính là em đừng tự dằn vặt bản thân mình, hãy yêu bản thân em nhiều hơn, không được trách bản thân vì anh chẳng trách gì em cả, cũng đừng ủ dột hay ưu phiền.
Anh nói anh ổn rồi, đừng vì anh mà đau thêm một chặng đường dài nữa. Anh bảo anh vẫn sẽ ở đây lúc em cần mà không cần một tên gọi rõ ràng nào cả. Tại sao một người như em lại có quyền nhận được sự bao dung như vậy đến từ anh.
Em không yêu anh nhưng tham lam nhận hết những yêu thương anh dành cho mình mà chẳng một lần hồi đáp. Là em vì mệt mỏi với cảm giác tội lỗi mà lựa chọn ra đi như một sự giải thoát cho bản thân. Là em đã chẳng hề nghiêm túc trong mối quan hệ có tên của hai đứa mình. Là em, xấu xa đến như vậy đùa giỡn với tình cảm của anh, vậy mà sau tất cả anh vẫn dành cho em sự bao dung không nên có ấy.
Anh nói xem, em có thể không tự dằn vặt bản thân được hay không, có thể sống mà ngày một ngày hai quên đi cảm giác này không. Em từng nói thà rằng anh ghét bỏ em đi, anh trách mắng em đi, anh nói em xấu xa hay gì đó đi chứ đừng yêu em nữa, đừng thương em nữa, đừng bao dung em nữa. Em thật sự không xứng đáng với sự bao dung này.
Vậy đấy, một người như anh sao lại có thể gặp phải một người như em nhỉ? Em đã ước chúng ta có thể quay lại như những ngày đầu tiên. Khi mà em chỉ là con bé thích viết linh tinh, còn anh là kẻ đọc bài rồi gửi lời cảm ơn cho em thôi nhưng thật khó.
Hôm nay anh nói “Và em có mối tình đầu rồi đấy.” Em có được phép gọi anh là mối tình đầu của mình không khi mà tình cảm em dành cho anh lại chẳng giống như tình cảm mà anh dành cho em. Và liệu có ai trên cuộc đời này lại đối xử với tình đầu của mình như em đang đối xử với anh không.
Anh à, em thật sự hi vọng anh có thể gặp được một cô gái khác tốt hơn em và nhất định phải yêu anh, thương anh, bao dung cho anh. Em hy vọng cô ấy có thể cùng anh đón hoàng hôn mỗi chiều tan làm về, có thể cùng anh đến những nơi anh vẫn luôn ghé qua, có thể cùng anh chụp những tấm hình thật đẹp. Em cũng hy vọng cô ấy có thể lắng nghe anh mỗi tối, có thể chia sẻ cùng anh những chuyện phiền não trong công việc và cuộc sống. Đừng gặp ai đó giống như em, được không anh.
Em biết anh và em đủ lớn để không chọn cách im lặng rồi bỏ qua nhau như bao người khác đã từng. Chỉ là thời gian qua thật sự rất khó khăn để em hay anh có thể quay trở về với quỹ đạo mà chúng ta từng có. Vậy nên giống như anh đã nói, em sẽ không dành thời gian cho anh nhiều như trước nhưng lúc nào anh cần thì cứ bảo em. Em cũng sẽ bên anh lúc nào buồn, lúc nào khóc, lúc nào thấy mệt vẫn có em ở đây.
Anh ơi, em nói nhiều như vậy và biết rằng anh không thích nghe đâu nhưng cho em nói thêm một lần nữa “Em thật sự xin lỗi”. Sau hôm nay, hy vọng mỗi chúng ta đều sẽ ổn theo một cách nào đó của riêng mình.
Em hứa, em sẽ không ủ dột và anh hứa anh cũng vậy được không. Dù không thể đi chung với nhau con đường này thì có thể đi chung với nhau một con đường khác. Em hy vọng một ngày nào đó có thể thật sự được gặp lại anh, có thể đi chung với nhau trên một con đường. Cảm ơn anh vì đã yêu em.
Tác giả: Lâm Oanh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn