Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Anh biết không, trên thế giới, có hàng trăm, hàng vạn,hàng triệu kiểu tình yêu nhưng cùng một thứ tình yêu đó, trong thời khắc đó, không gian đó sẽ không bao giờ trở lại. Dẫu tất cả hi vọng chỉ còn 1% cơ hội thì em cũng nhất định sẽ không từ bỏ, phải đi đến cuối cùng thì mới biết nó vô vọng, anh có nghe thấy không. Em sẽ không từ bỏ.
***
Từ ngày về Buôn Mê Thuột, hôm nay là ngày đầu tiên đón nhận lại cái cảm giác gió, mà không phải cái cảm giác mưa vẫn ưa thích của mọi lần. Buôn Mê Thuột hôm nay thật đẹp, bầu trời xanh và những cơn gió thoáng nhẹ đưa một ít mùi hương phảng phất của thành phố, thành phố mình thật yên bình, không quá nhiều xe cộ, không có cảnh tắc đường, không tấp nập tiếng còi xe và không có cái nắng gắt như Sài Gòn.
Trong mắt mình, Sài Gòn chỉ đẹp vào đêm và sáng sớm, khi mà tất cả cái nhộn nhịp đã yên giấc, nhường chỗ cho sự yên tĩnh, cho những cơn gió man mát thổi nhẹ qua tóc, qua làn da đen ngăm, khô rát làm mình cảm nhận được sự ấm áp bên những người bạn tốt, tựa vai ai đó ngắm cảnh mặt trời mọc trên cầu Thủ Thiêm, đón nhận ly sữa nóng từ tay cô bán sữa quen thuộc ở công viên Lê Thị Riêng hay cái cảm giác không phải suy nghĩ gì trong mỗi nụ cười khi cùng bạn bè chạy chân đất tham gia những trò chơi dân gian.
Sài Gòn vẫn thế, vẫn ồn ào tấp nập như cái vốn dĩ của nó, thế nhưng nó sẽ mãi mãi là những kỷ niệm đẹp trong mắt mình dù hình ảnh ấy rồi sẽ thiếu vắng đi một ai đó.
Hôm nay, 3 tuần sau cái ngày nhận được tin phải về Buôn Mê Thuột cảm giác hụt hẫng, cảm giác sắp phải xa những người yêu thương làm trái tim mình khó chịu nhưng chưa bao giờ mình ghét Buôn Mê Thuột cả.
Buôn Mê Thuột trong mình dù rất nhiều kỷ niệm buồn nhưng chưa bao giờ là thành phố đáng ghét, mình yêu Buôn Mê Thuột, yêu tiếng gọi hè của những chú ve, yêu âm thanh vang vọng của núi rừng, yêu cái nắng, cái gió và cả những cơn mưa đầu mùa của quê hương mình, và hôm nay là một ngày như thế.
Chiều nay, đứng ở ban công ngắm nhìn, hướng cái nhìn về Sài Gòn nhưng lại đón những ngọn gió Tây Nguyên, mình suy nghĩ nhiều hơn về Sài Gòn, về quê hương mình và về tương lai.
Ai đó đã đến làm cho mình bổng hiền hơn, làm cho mình suy nghĩ nhiều hơn về bản thân, về gia đình và về tất cả, ai đó đã xóa tan cái suy nghĩ muốn độc bước trong mình và thay vào đó là ước muốn được chở che bởi bàn tay ấy, ai đó đã làm cho trái tim mình chợt muốn mở cửa ,nhưng bây giờ là gì của nhau?
Là mây ư? Người ta đã từng muốn là mây đen để mình làm mây trắng, nhưng người ta đâu hiểu rằng mây đen chỉ mang mưa, những cơn mưa buồn che lấp hình ảnh của mây trắng trong lành và mình đã không đồng ý.
Vì sao ư? Ai đó đã từng nói sẽ là vì sao, sẽ luôn mang may mắn và hạnh phúc đến cho mây trắng nhé. Mình đã từng đồng ý để anh là vì sao anh, nhưng mình không muốn là mây trắng, bởi anh không hiểu được rằng sao và mây chẳng bao giờ có thể xuất hiện cùng một lúc, nhưng mình vẫn hy vọng đến một ngày khi trong lòng mình đủ lòng tin mình sẽ nói với anh "Cho em là sao nhé, để sao anh và sao em mãi mãi gần nhau như giây phút chúng mình cùng ngắm nhìn hai vì sao luôn bên nhau trên bầu trời, nhưng chắc bây giờ thì mình sẽ chẳng bao giờ có thể nói điều đó nữa rồi.
Hay anh là gió như những gì ai đó của mình đã từng nói "Đôi khi, có những người đi qua cuộc đời bạn rồi cũng lại ra đi như những cơn gió thoảng qua không vấn vương gì. Nhưng cũng lại có ai đó, chỉ bước những bước khẽ khàng nhưng tồn tại trong bạn mãi mãi”.
Phải rồi, mình đã từng hy vọng, mình sẽ không phải là gió trong mắt một ai đó nhưng trong mắt mình anh vẫn luôn là gió đấy, gió dịu dàng không hình hài cố định, gió khẽ đưa tay chạm khẽ má mình trong yên lặng nhưng vẫn đủ để mình cảm nhận sự ấm áp, gió khẽ kéo đầu mình , hôn nhẹ lên má khiến mình nhận ra trái tim đang hạnh phúc.
Mình đã từng ước muốn giữ lấy gió cho riêng mình, đã từng ích kỷ mong muốn gió sẽ ở lại mãi. Nhưng mình cũng biết gió thì vẫn là gió, mãi mãi vô tình không bao giờ muốn dừng chân. Và anh, trong mắt mình như gió chưa bao giờ là thoáng qua cả, mình vẫn yêu gió, yêu đến mức chấp nhận yên lặng khi gió hững hờ, yêu đến mức chấp nhận là bồ công anh bay theo gió, nhìn gió vui đùa cùng những loài hoa khác, bởi chưa bao giờ bồ công anh nghĩ mình đủ hương, đủ sắc như những cánh hoa kia để vương lại quá lâu trong lòng gió.
Nhưng rồi cũng phải đến một ngày bồ công cnh cũng sẽ kiệt sức mà thả mình xuống một vùng đất lạ thôi. Còn mình, mình đang ở giai đoạn nào của cánh bồ công anh ấy?
Mình đang thả mình trôi theo sự hờ hững của gió, dù biết trái tim mình sẽ đau, đang âm thầm dõi theo từng lời sẻ chia của gió khi còn có thể, dù biết rồi những sự sẻ chia ấy cũng sẽ dành cho một loài hoa khác.
Mình bất chợt nhận ra bỗng nhiên trái tim ngu ngốc của bồ công anh mỏng manh đã rung động, nó không đủ tự tin để nói cho anh nghe điều đó nhưng vẫn luôn cứng rắn làm tất cả cho một tình bạn đẹp mà nó đang có với anh.
Nó không đủ can đảm để chấp nhận rằng mình đang nghĩ về anh nhưng vẫn mỉm cười khẽ khàng đón nhận hạnh phúc và sự bình yên mà anh mang lại cho nó. Cứ như thế, nó lặng lẽ bằng lòng đón nhận niềm hạnh phúc trong từng nỗi nhớ khi không còn anh bên cạnh.
Giờ đây, khi trái tim nhận ra gió vô tình chuẩn bị thổi bồ công anh ra xa vòng tay gió, mình vẫn chỉ biết im lặng chấp nhận, thầm ước, giá lòng tin của mình đủ nhiều để níu giữ, giá mình đủ tự tin như những cô bé đến bên anh, giá mình dũng cảm dám đối diện sự thật rằng trái tim đang nghĩ về ai đó thì có lẽ đã tự cho mình một cơ hội.
Nhưng ước gì 2 chữ "giá như" có thể thành sự thật anh nhỉ. Nếu như vậy chắc sẽ chẳng để anh là gió đâu và cũng sẽ chẳng tự biến mình thành bồ công anh yếu ớt, mỏng manh mang dễ dàng tan vào trong gió
Uớc gì 2 chữ “giá như” có thể thành sự thật anh nhỉ, sẽ chỉ mong anh là một chàng trai bình thường, đừng quá nổi bật và trái tim mình thì không có quá nhiều tổn thương để có thể vẹn nguyên giành trọn cho một ai đó.
Thế nhưng, cuộc sống thì vẫn là thực tại, không có chỗ cho những sự mơ mộng, ước gì. Anh thì vẫn cứ là gió, vẫn đang vô tình hay đang cố tình không nhìn thấy những cánh bồ công anh bé nhỏ và mình thì vẫn đang là bồ công anh, vẫn vươn mình đón nhận những cơn gió nhẹ trên mảnh đất quê hương sau những buổi chiều tan tầm.
Mình vẫn vu vơ hát những bài hát quen thuộc mà mình và anh đều thích, vẫn đắm mình trong những cơn mưa của núi rừng để mặc nước mưa cuốn trôi hết những giọt nước mắt buồn phiền và nỗi nhớ về anh, về bạn, về những kỷ niệm của những ngày còn bên nhau.
Để rồi hôm sau lại trở lại là một con bé hay cười, hay nói, lại là cô bé nhiệt tình và năng động trong mắt mọi người và lại âm thầm dõi theo hình bóng của ai đó, bởi im lặng đâu có nghĩa là ngừng yêu thương, phải không anh.
Bỏ ngoài tai lời nói của bạn bè, cố chấp nắm giữ cho riêng mình một chuỗi hình ảnh kỷ niệm về ngày tháng ngắn ngủi có anh, bỏ ngoài tai sự quan tâm của những chàng trai khác, âm thầm đón nhận niềm hạnh phúc giản đơn trong mỗi nỗi đau khi không còn anh bên cạnh.
Mình vẫn sẽ là mình như thế nhé, vẫn thả mình mặc kệ cảm xúc trôi theo mưa, vẫn vu vơ hát bài hát về gió mỗi khi trái tim nghĩ về ai đó và vẫn mơ mộng về câu chuyện cổ tích chàng hoàng tử và nàng lọ lem.
“Và gió cứ mãi vô tâm làm sao ôm
Và gió cứ mãi vô tình làm sao giữ
Có thể yêu một nụ hôn, có thể nhớ một mùi hương
Mà vì sao lại không thể quên những đau thương”.
Buôn Mê Thuột ngày về vẫn thế, vẫn đẹp và bình yên đến mê người, vẫn thoáng buồn như ngày mình rời xa nó, nhưng đứng trước Buôn Mê Thuột hôm nay là một cảm xúc hoàn toàn khác, cảm xúc tràn ngập hy vọng về ngày được cùng anh thực hiện những dự định trong tương lai mà mình và anh đã từng ngoéo tay, không biết anh có còn nhớ không.
Mình sẽ bước tiếp quãng đường này và cố gắng thực hiện dự định đó cho dù gió có vô tình quên mất bồ công anh bé nhỏ.
Anh biết không, trên thế giới, có hàng trăm, hàng vạn,hàng triệu kiểu tình yêu nhưng cùng một thứ tình yêu đó, trong thời khắc đó, không gian đó sẽ không bao giờ trở lại. Dẫu tất cả hi vọng chỉ còn 1% cơ hội thì em cũng nhất định sẽ không từ bỏ, phải đi đến cuối cùng thì mới biết nó vô vọng, anh có nghe thấy không. Em sẽ không từ bỏ.
Tác giả: Boo - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn