Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Cậu ấy chính là mối tình đầu tuyệt đẹp suốt quãng thanh xuân của tôi và chúng tôi luôn trân trọng những năm tháng tươi đẹp vì chúng tôi thật sự đã bên nhau. Thanh xuân chỉ có một lần trong đời và chúng ta hãy trân trọng nó. Chúng ta hãy sống hết mình vì tuổi trẻ, sống hết mình vì tình yêu và quan trọng hơn hết là hãy trân trọng những người đã ở bên ta trong suốt quãng thanh xuân tươi đẹp ấy.
***
Mối tình đầu, mối tình ngây thơ, trong trẻo nhất của thời thanh xuân. Nó luôn là ký ức ngọt ngào và đem lại cho con người nhiều cảm xúc nhất, cảm xúc lần đầu tiên rung động và nhiệt huyết nhất trong trái tim nhỏ bé ấy.
Tôi – một đứa con gái nhút nhát và là một người không thích gặp gỡ ai. Nhưng cho đến khi cậu ấy xuất hiện thì mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu thay đổi. Ngày ấy khi đi trên sân trường đầy nắng, tôi lỡ làm rơi tập sách vở và chính cậu ấy - người con trai hoàn hảo nhất mà tôi từng gặp đã nhặt giúp tôi và hỏi tôi.
“Cậu ơi cậu làm rơi tập sách kìa cậu”.
Ngay lúc ấy khi tôi quay lại nhìn thì cậu ấy nở một nụ cười tỏa nắng nhìn tôi. Lúc đấy trái tim tôi đập liên hồi và đấy chính là rung động đầu đời của tôi. Tôi bước lại phía cậu ấy và nói với vẻ ngại ngùng.
“Ừ, đây là tập sách của tớ làm rơi, cảm ơn cậu đã nhặt giúp tớ nhé. Chào cậu tớ đi trước nhé”.
Tôi ngại ngùng bước đi thật nhanh. Sau buổi gặp định mệnh ấy, tôi như một người mất hồn vậy. Trong đầu tôi lúc nào cũng chỉ có hình ảnh của cậu ấy và trong giấc mơ tôi luôn mơ thấy cậu ấy là một chàng hoàng tử đang cưỡi bạch mã và tôi là một nàng công chúa trong chiếc váy màu trắng đang cùng cậu ấy đi qua một khu vườn tình yêu đầy mộng mơ.
Một giấc mơ đẹp làm tôi chỉ muốn đắm chìm trong giấc mơ ấy mãi không tỉnh dậy. Đến lúc khi trời sáng mẹ gọi tôi dậy đi học thì tôi bừng tỉnh và lại chuẩn bị một ngày mới bắt đầu. Khi đến trường, tôi vẫn nhớ đến giấc mơ tuyệt đẹp ấy và trong suốt giờ học tôi đều ngẩn ngơ khi nhớ lại giấc mơ ngọt ngào ấy.
Năm tiết học trôi qua, tôi chuẩn bị ra về. Trên con đường nơi sân trường đầy nắng ấy, tôi lại gặp lại cậu ấy. Hôm nay, vẫn trong chiếc sơ mi trắng ấy nhưng sao hôm nay tôi thấy cậu ấy thật đẹp trai và ấm áp đến lạ thường. Vẫn mái tóc ấy, vẫn nụ cười ấy một lần nữa làm tôi rung động và nhịp tim tôi đập nhanh hơn một cách lạ thường. Cậu ấy bước về phía tôi và đang đứng trước mặt tôi và nở một nụ cười ấm áp.
“Chào cậu, chúng ta lại gặp nhau lần nữa rồi”.
Tôi ngại ngùng đáp
“À…chào cậu, rất vui khi được gặp lại”.
Cậu ấy nở một nụ cười tươi rồi nói tiếp.
“Mình tên là Andy, còn cậu tên là gì vậy?”.
Tôi nở một nụ cười đáp.
“Mình tên là Jinny, rất vui được gặp cậu”.
Cậu ấy nhìn tôi một lúc lâu rồi nói với tôi.
“Cậu dễ thương thật đấy, mình có thể mời cậu đi uống nước được không?”.
Tôi gật đầu đồng ý với cậu ấy và chúng tôi cùng rảo bước trên con đường thân quen ấy. Đến quán cafe cậu ấy gọi cho tôi một cốc trà sữa và tôi khá ngạc nhiên vì cậu ấy gọi cho tôi một cốc trà sữa. Tôi có hỏi.
“Ơ…sao cậu biết mình thích uống trà sữa vậy?”.
Cậu ấy cười và đáp.
“Theo mình thấy thì tất cả các bạn nữ đều khá thích trà sữa”.
Tôi mỉm cười. Chúng tôi ngồi uống nước nói chuyện với nhau cả ngày và giữa chúng tôi có rất nhiều điểm chung. Thời gian thấm thoắt trôi, chúng tôi giờ đây đã là học sinh lớp 12 và chúng tôi khá thân với nhau. Chúng tôi hiểu được những suy nghĩ của nhau và chúng tôi khá ăn ý với nhau.
Trong một lần tham gia cuộc thi cầu lông, trường đã chọn tôi và cậu ấy chung một đội tham gia cuộc thi cầu lông đôi để đấu với trường khác. Chúng tôi phối hợp khá ăn ý với nhau và từ hôm đấy đi đâu chúng tôi ngày nào cũng bị lũ bạn trêu đến đỏ mặt. Tôi chỉ ngại nhất là con bạn thân của tôi ngày nào cũng trêu tôi trước mặt cậu ấy và lúc nào cũng trêu những câu đùa làm tôi ngượng chín mặt.
Bao giờ khi tôi bị các bạn trêu là cậu ấy sẽ cười và xoa đầu tôi rồi nói “Cậu dễ thương thật đấy”. Sau câu nói đó tim tôi như muốn rớt ra ngoài vì sự ngọt ngào của cậu ấy nhưng tôi luôn nghĩ rằng cậu ấy sẽ coi tôi là một người bạn thân chứ cậu ấy sẽ không biết rằng là tôi đã yêu cậu ấy từ lâu rồi.
Nghĩ đến điều đấy tôi càng cảm thấy buồn và muốn chạy thật xa khỏi cậu ấy nhưng tôi không làm được. Tôi đã tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ giữ tình cảm tươi đẹp này cho riêng mình. Nhưng thật sự tôi đã không làm được. Sau buổi tốt nghiệp cuối cùng, tôi đã nhắn tin hẹn cậu ấy ra ra ngoài để nói hết tâm tư của mình. Cuối cùng cậu ấy đã đến. Cậu ấy đi đến bên tôi rồi vẫn nở nụ cười ấy hỏi tôi.
“Cậu hẹn mình ra đây có chuyện gì không?”.
Nghe câu đấy hôm nay sao lại nặng nề như vậy. Tôi ngập ngừng một lúc rồi tôi mới nói.
“Andy, hôm nay mình hẹn cậu ra đây là để...”.
Tôi suy nghĩ một lúc tôi mới can đảm nói hết lời trong lòng mình ra.
“Andy, lần đầu tiên mình gặp cậu thì mình đã thích cậu rồi, từ đầu mình chỉ nghĩ là mình chỉ rung động nhất thời với cậu nhưng mình đã lầm. Mình không phải thích cậu mà là mình yêu cậu. Mình biết nói ra những điều này sẽ làm cậu bất ngờ và khó chấp nhận được nhưng mình chỉ muốn nói hết tấm lòng của mình dành cho cậu. Andy, mình yêu cậu”.
Nói xong lòng tôi cảm thấy nặng trĩu. Tôi thật sự đã rơi nước mắt vì tôi đã biết được kết quả sẽ là gì. Tôi chỉ muốn nói ra những tâm tư của mình dành cho cậu ấy. Tôi không cần phải dấu diếm tình cảm của mình nữa vì tôi biết rằng dấu trong lòng thì người tổn thương chỉ có là bản thân mình. Sau hôm nay tôi biết rằng chúng tôi không thể làm bạn nữa. Càng nghĩ đến tôi càng buồn hơn. Nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra. Cậu ấy xoay người tôi lại và ôm chầm lấy tôi và nói.
“Mình cũng thích cậu, thích cậu từ lâu rồi, từ lần đầu tiên gặp cậu thì mình đã biết cậu chính là người con gái mà mình sẽ bảo vệ suốt đời này. Với cả lời tỏ tình này nên để con trai nói trước chứ”.
Nói xong cậu ấy cầm lấy bàn tay tôi rồi nói.
“Jinny, mình yêu cậu, cậu làm người yêu mình nhé”.
Tôi bật khóc trong hạnh phúc và nói với cậu ấy.
“Mình đồng ý”.
Tôi vừa nói dứt lời thì cậu ấy đã ôm lấy tôi và trái tim tôi giờ này lại một lần nữa rung động vì cậu ấy. Sau hôm tỏ tình ấy, chúng tôi chính thức đã trở thành người yêu thật sự của nhau thậm chí chúng tôi còn đổi cách xưng hô với nhau khiến cho lũ bạn của chúng tôi phải tránh xa chúng tôi ra vì sự ngọt ngào. Sáu năm sau, cậu ấy đã cầu hôn tôi và chúng tôi chính thức là vợ chồng và sống những ngày tháng hạnh phúc bên nhau.
Cậu ấy chính là mối tình đầu tuyệt đẹp suốt quãng thanh xuân của tôi và chúng tôi luôn trân trọng những năm tháng tươi đẹp vì chúng tôi thật sự đã bên nhau. Thanh xuân chỉ có một lần trong đời và chúng ta hãy trân trọng nó. Chúng ta hãy sống hết mình vì tuổi trẻ, sống hết mình vì tình yêu và quan trọng hơn hết là hãy trân trọng những người đã ở bên ta trong suốt quãng thanh xuân tươi đẹp ấy.
Mối tình đầu, mối tình ngây thơ, trong trẻo nhất của thời thanh xuân. Nó luôn là ký ức ngọt ngào và đem lại cho con người nhiều cảm xúc nhất, cảm xúc lần đầu tiên rung động và nhiệt huyết nhất trong trái tim nhỏ bé ấy.
Tác giả: Thuu Phương - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn