Em đã có thể thật lòng mong anh hạnh phúc
Thứ tư - 10/03/2021 23:21
Hy vọng, những đoạn kí ức anh nhớ về em sẽ là những ngày tháng tốt đẹp, là những ưu điểm mà anh đã chỉ ra để giúp em tự tin hơn, chứ không phải những ích kỉ khó chiều và những lời nói đầy sát thương em đã từng ngu ngốc gây ra.
***
Hôm nay em nhớ về đoạn tình cảm của chúng mình, nhưng đã không còn đau buồn hay nuối tiếc.
Em vẫn hay nhớ lại những điều đã qua, nhớ lại những năm tháng ở cạnh anh, những kỉ niệm chúng ta đã cùng trải qua. Em nhớ những lần cả hai đứa cười mãi không dừng được chỉ vì một chuyện bé tí đáng yêu, nhớ những lần cãi nhau đến bật khóc nức nở, sau đó lại cùng nhau hạ cái tôi xuống để yêu thương và quan tâm đối phương. Em nhớ mọi ngõ ngách nơi chúng ta từng hẹn hò, từng vui chơi. Nhớ như in những ngày tháng tươi đẹp ấy, bởi nhờ có anh mang theo bao nhiêu màu sắc dội lên bức tranh cuộc đời nhàm chán âm u của em mà em đã cảm nhận được cái vui vẻ đáng yêu của thế giới này, em cảm thấy mình được trân trọng nâng niu, em không còn phải ngày ngày đối diện với những cảm giác cô độc hiu quạnh nữa.
Cùng nhau trải qua bao nhiêu ngọt ngào như vậy, đến cuối cùng vẫn không tránh khỏi chuyện hợp tan của đời người, đến cuối cùng vẫn là không thắng được vòng xoáy thời gian. Chúng ta đã không chia ly bởi những điều lớn lao, mà lại vì những nhỏ nhặt tầm thường tích góp dần dần như hơi trong quả bóng bay ngày một to ra, đến một lúc không chịu được nữa liền vỡ tan tành. Trước đây em từng nghĩ sẽ không đánh mất anh dễ dàng như vậy, bởi vì chúng ta đã có với nhau biết bao tình cảm sâu nặng như vậy, đâu thể nói chia là chia, bảo tan là tan. Nhưng thì ra mọi chuyện trên đời này, khi đã không còn ở bên nhau nữa là không còn, có muốn dây dưa cũng không thể, bởi vì vừa mới ngoảnh mặt lại người đã biến mất rồi, không còn kề cạnh bản thân nữa.
Chia ly của hai con người, thì ra không ồn ào ầm ĩ như em tưởng, thì ra chẳng phải chuyện gì kinh thiên động địa cho cam, tất cả chỉ im lặng bất lực mà trải qua. Bản thân không chấp nhận ngay được nên người khác cũng chẳng hề hay biết. Thì ra, dẫu có thương đến mấy cũng không thể không thất vọng với những gì đối phương gây ra, không thể mãi chiều chuộng như ngày mới yêu. Và thì ra, bởi vì chúng ta đều là người phàm, nên chuyện yêu, đau, tổn thương rồi từ bỏ cũng chẳng có gì còn lạ lẫm nữa cả, đều là chuyện rồi sẽ phải xảy ra trong đời. Tình yêu không phải lúc nào cũng là câu chuyện cổ tích thần tiên, nên càng không tránh được những chuyện hợp mất li tan.
Viết cho anh không phải là để kể lể hay trách móc, mà là vì em vui mừng nhận ra rằng chuyện gì rồi cũng sẽ qua, dù có thể khi mới chia ly đã từng đau đớn vật vã, nuối tiếc khôn nguôi, đã từng thấy trống rỗng, cả ngày thẩn thơ trước khung chat quen thuộc ấy mà không thể gửi tin đi, đã từng mong người sẽ vì thích mình mà quay lại, đã từng buồn bã đau đớn rất nhiều. Nhưng đến cuối cùng lại có thể thản nhiên đón nhận, không còn vấn vương, không còn u buồn sầu đời, không còn những tiếc thương ngỡ là vô hạn. Em thấy tim mình đến bây giờ đã bình yên trở lại, không phải vào một ngày bão tố mưa sa, cũng chẳng phải vào một ngày ồn ào náo nhiệt, mà chỉ vào một ngày bình thường yên tĩnh, nắng vẫn vàng, và bầu trời vẫn xanh, hệt như ngày chúng ta buông tay.
Đến bây giờ em đã có thể bình thản thật lòng cảm ơn anh đã dành cả đoạn thanh xuân tươi đẹp nhất của đời người để chăm sóc em, để cùng nhau vẽ nên một bức tranh xinh đẹp, để cùng em đi qua những đoạn đường tràn ngập cảm xúc. Em thật sự đã có thể hy vọng anh sẽ tìm thấy hạnh phúc ở ngã rẽ ấy, tìm thấy một người không cứng rắn ương bướng như em, không khiến anh phải đau đầu mệt mỏi như em, một người mà sẵn sàng bao dung, lấp đầy những tổn thương của anh, một người sẽ chịu ngồi yên lặng bên anh, kiên trì lắng nghe anh, cùng anh mơ về tương lai. Hy vọng lựa chọn của anh là đúng đắn, để cả hai chúng ta không phải day dứt hối hận. Và cũng hy vọng, những đoạn kí ức anh nhớ về em sẽ là những ngày tháng tốt đẹp, là những ưu điểm mà anh đã chỉ ra để giúp em tự tin hơn, chứ không phải những ích kỉ khó chiều và những lời nói đầy sát thương em đã từng ngu ngốc gây ra.
Nhờ có anh, em biết mình cần thay đổi để tốt đẹp hơn, để có thể có một cuộc tình hạnh phúc và xứng đáng. Em không hề hối hận vì đã thương anh, cũng không hối hận vì hai ta không chung một đường, em cảm thấy hợp tan là chuyện dĩ nhiên của đời người, và phải có hợp tan thì mới biết trân trọng người đến sau. Vậy nên cả anh và em, chúng ta nhất định phải trân trọng một nửa của mình, phải khiến cho đối phương thật hạnh phúc khi được làm bạn đời của mình, có được không anh?
Tác giả: Nguyễn Thùy Dung - blogradio.vn