Mặc dù, em vẫn luôn được sự nuông chiều và sự quan tâm từ anh, nhưng em vẫn chưa thỏa mãn với điều ấy. Vì em muốn có được là tình yêu của anh. Thế nên, em luôn để ý những gì xung quanh anh. Ngay cả khi nghe anh trai em nói anh có người thích rồi cũng làm em buồn lòng. Thật là em không hề thích điều đó chút nào cả. Chỉ vì em luôn muốn anh xem em là người quan trọng nhất thôi.
***
Ừ thì chia tay là hết không còn liên quan gì tới nhau nữa. Nhưng làm sao mà nói quên là quên người mình từng yêu một cách dễ dàng được chứ. Dẫu cho tình yêu ấy không phải quá dài cũng không phải quá ngắn.
Anh - người em từng thầm yêu đơn phương suốt hai năm học cấp 3. Chưa bao giờ em dám thổ lộ cùng anh. Bởi với anh thì em chỉ là đứa em gái của thằng bạn thân nhất của anh mà thôi không hơn không kém. Mặc dù, em vẫn luôn được sự nuông chiều và sự quan tâm từ anh, nhưng em vẫn chưa thỏa mãn với điều ấy. Vì em muốn có được là tình yêu của anh. Thế nên, em luôn để ý những gì xung quanh anh. Ngay cả khi nghe anh trai em nói anh có người thích rồi cũng làm em buồn lòng. Thật là em không hề thích điều đó chút nào cả. Chỉ vì em luôn muốn anh xem em là người quan trọng nhất thôi.
Khi em vô tình nghe tin anh có bạn gái thì em không hề cảm thấy vui chút nào. Vậy nên mấy tháng hè lớp 11, em trốn tránh và cố gắng tìm mọi cách để không gặp mặt anh nữa. Em vùi đầu vào việc học và cố không để có phút giây nào nghỉ ngơi để lại nhớ đến anh. Rồi cái tự nhiên một ngày đẹp trời, anh trai em báo tin anh thất tình do người anh thích từ chối anh. Thật ra, anh đâu biết em vui lắm. Bởi thế, em chẳng kịp suy nghĩ gì chạy tới nhà anh liền. Lúc ấy, nhìn anh buồn nhưng trong lòng em rất hạnh phúc. Vậy là em có thể tiếp tục yêu đơn phương anh.
Ngày lễ trưởng thành của anh, em tới tham dự cùng với ba mẹ nhưng điều em hạnh phúc là được chụp hình chỉ có em và anh. Và điều em không ngờ tới là anh đã biết tình cảm mà em dành cho anh. Và cũng từ đó, em và anh chính thức quen nhau trong bí mật. Duy chỉ có anh trai em là người không nhận ra thôi. Bởi suốt ngày, anh ấy luôn than thở anh dạo này thay đổi quá không còn thời gian chơi game với anh ấy nữa.
Anh và em từng nói sau khi em tốt nghiệp đại học thì bắt đầu ra mắt hai bên gia đình. Nhưng em nào ngờ anh lại quyết định chia tay em nhanh đến vậy. Chỉ còn vài tháng nữa là em sẽ tốt nghiệp ra trường và cùng anh phấn đấu xây dựng tương lai mà chúng mình từng vạch ra. Thế mà, anh chẳng cho em một lí do gì cả cứ vậy mà rời xa em. Mặc cho, em làm đủ thứ cách cũng không thể thay đổi quyết định của em. Bản thân em cũng chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra và em đã làm gì sai. Em đi học về chỉ trốn trong phòng mặc kệ tất cả và chỉ biết khóc. Anh có biết mới chỉ một tháng mà em đã ốm xuống hẳn và tiều tụy vì anh. Còn anh thì sao? Anh vẫn tự nhiên đến nhà em chơi cùng anh trai em như bình thường. Và rồi em mới biết được lí do vì sao anh lại làm vậy. Thì ra, người con gái anh từng yêu tha thiết đã quay về. Còn em chỉ là hình bóng thay thế tạm của chị ấy trong mấy năm qua mà thôi. Tình yêu của em dành cho anh không là gì với anh cả. Em thật sự ngu ngốc lắm phải không anh?
Ngày hôm nay là ngày cưới của anh, em luôn tin rằng em sẽ là người gắn bó suốt cả cuộc đời này với anh. Nhưng rồi mọi chuyện không như em đã ảo tưởng. Em cố tỏ ra mạnh mẽ và đến chúc mừng anh bởi em biết mọi chuyện đã định sẵn như vậy rồi. Sau tất cả mọi chuyện đã qua, em thầm mong anh sẽ sống hạnh phúc với sự lựa chọn của anh. Rồi đây, em sẽ ổn thôi và em không oán trách bất cứ ai hết. Bởi em biết tình yêu là thứ gì đó rất lạ thường, không thể ép người ta yêu mình chân thành trong khi trái tim người ta mãi không thuộc về mình được.